Chương 177| Hoạn nạn

1.2K 59 4
                                    


Tiêu Thiểu Giác biết nàng ngại cái gì, "Bổn vương lại đi hái chút trái cây làm đồ ăn sáng cho ngày mai, ngươi cứ việc ở chỗ này hơ xiêm y của ngươi cho khô đi, yên tâm, nơi này ngoại trừ hai ta, không có người khác."

Lục Thanh Lam kéo hắn lại: "Ngươi đừng đi, ta vừa rồi nghe thấy tiếng tru của sói ngươi đi rồi. . . Ta ta sợ!"

Tiêu Thiểu Giác buông buông tay: "Vậy bổn vương làm sao bây giờ?"

Lục Thanh Lam có chút ngập ngừng: "Ngươi, ngươi có thể tới trước tường đá bên ngoài không, chờ ta hơ khô y phục, ngươi lại trở về." Cái yêu cầu này của nàng thật ra thì rất quá đáng, cho rằng Tiêu Thiểu Giác sẽ không đáp ứng, vậy mà hắn lại cực kỳ dễ nói chuyện, nói: "Cũng được!"

Thống thống khoái khoái đứng dậy đi ra bên ngoài tường đá.

Lục Thanh Lam thấy hắn đi, cực kỳ nhanh cởi bỏ xiêm áo bên ngoài, hơ trên đống lửa. Nơi này có một đống lửa có thể cung cấp cho nàng ấm áp, nhưng tường đá bên ngoài lại là hàn phong gào thét. Lục Thanh Lam nghĩ suốt trên đường tới đây, Tiêu Thiểu Giác mọi cách săn sóc chiếu cố nàng, hiện giờ lại còn phải ở bên ngoài uống gió, trong lòng cực kỳ băn khoăn.

Nàng thấy bộ quần áo trong tuyết trắng của mình coi như nguyên vẹn, liền cắn răng một cái, gọi một tiếng: "Vương gia. . ."

"Sao vậy?" Thanh âm Tiêu Thiểu Giác rất nhanh truyền đến.

"Bên ngoài có lạnh không?"

"Vô nghĩa, đương nhiên lạnh!"

"Vậy, vậy ngươi vẫn là trở lại đi."

Tiêu Thiểu Giác cho rằng nàng đã hơ khô xiêm y, bước nhanh đi vào, nói: "Sao lại nhanh như vậy. . ." Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy nàng mặc trung y trắng như tuyết ở chỗ đó, thấp cúi thấp đầu, mắc cỡ ngay cả cổ cũng biến thành màu hồng phấn.

Trung y vẫn còn ẩm ướt, dán ở trên người của nàng, buộc vòng quanh thân hình hoàn mỹ của nàng, hai chân thon dài, eo thon nhỏ uyển chuyển, cùng với hai đỉnh ngọn núi phập phồng trước ngực. . . Nên cao thì cao, nên vểnh thì vểnh, nên nhỏ thì nhỏ, Tiêu Thiểu Giác quả thực nhìn đến u mê.

Hắn thật không ngờ, tiểu cô nương mười bốn tuổi, đã trổ mã được như vậy rồi.

Lục Thanh Lam bị hắn nhìn như vậy hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, "Xoay người sang chỗ khác, không cho nhìn!"

Trong giọng nói có vài phần hờn dỗi, Tiêu Thiểu Giác chỉ cảm thấy nửa người đều ngứa. Lời của nàng giống như là có ma lực, hắn không tự chủ được liền làm theo, ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác.

Tiêu Thiểu Giác ngồi ở chỗ đó, lại dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Phía sau là thanh âm nhánh cây cháy lốp bốp, cùng với thanh âm Lục Thanh Lam lật qua lật lại y phục, Tiêu Thiểu Giác không nhìn thấy người của nàng, lại có thể tưởng tượng được bộ dạng nàng ngượng ngùng. Trong lòng hắn có chút hối hận, không nên nghe lời của nàng quay đầu đi chỗ khác.

Trong lòng hắn không tự chủ được sinh ra một nguyện vọng mãnh liệt, nghĩ muốn quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cho nên hắn cứ như vậy mà làm.

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ