Chương 174| Giằng co

1K 50 5
                                    


Tiêu Thiểu Giác nghe thấy thanh âm nỏ cơ vang lên, nỏ cơ là lợi dụng lực vật lý bắn tên, vô cùng lợi hại, cơ hồ trong nháy mắt mũi tên đã đến sau lưng của hắn. Tiêu Thiểu Giác cơ hồ là dựa vào bản năng nháy mắt nằm rạp xuống đất, mới trong nháy mắt tránh thoát cây ám tiễn này.

Nỏ tiễn mang theo tiếng rít bén nhọn xẹt qua phía sau lưng của hắn, tìm được đường sống trong chỗ chết, Tiêu Thiểu Giác sợ toát ra mồ hôi lạnh.

Ngay sau đó hắn bật đứng dậy, vừa lúc né được mũi tên thứ hai của Tiêu Thiểu Huyền. Tốc độ phản ứng của hắn cũng không chậm, hắn rút bội đao bên hông ra, một đao đâm vào phía sau một tên thị vệ đi qua bên người hắn, người nọ khó chịu hừ một tiếng, thân thể mềm nhũn ra. Tiêu Thiểu Giác một tay kéo hắn, đem hắn làm khiên thịt cho mình, bản thân hắn thì nhanh chóng thối lui về phía trong động.

Vô số địch nhân giật mình tỉnh lại rối rít giương cung lắp tên, bắn về phía Tiêu Thiểu Giác. Một trận thanh âm xương gãy thịt rách vang lên, tấm chắn thịt người phát huy tác dụng cực lớn, mưa tên nhao nhao bắn lên người yên thị vệ xui xẻo đó, Tiêu Thiểu Giác lông tóc không tổn hao gì.

Tiêu Thiểu Giác dựa vào khiên thịt này rốt cuộc đi vào sơn động.

Tiêu Thiểu Huyền liên tiếp bị đùa bỡn, hắn lại không có chút nổi giận nào. Hắn đứng lên, lớn tiếng quát: "Bọn tiểu nhân, thời gian nghỉ ngơi hết rồi, làm việc đi."

Biết Tiêu Thiểu Giác đã tiến vào sơn động này, hắn có lòng tin giết được hắn ở đây.

Tiêu Thiểu Giác kéo một cỗ tử thi vào sơn động, trong bóng tối có một thương một kiếm lặng yên không một tiếng động đâm tới, nhờ có phản ứng cơ mẫn của Tiêu Thiểu Giác, "leng keng" hai tiếng, đánh một thương một kiếm thoát ra. Tiêu Thiểu Giác trầm giọng nói: "Là ta, ta là Tiêu Thiểu Giác."

"Vương gia! Thật sự là ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Một tiếng thét kinh hãi, chủ nhân chính là Đại Vân.

Đại Vân lập tức quỳ xuống.

Tiêu Thiểu Giác tự mình đỡ nàng lên, khích lệ nói: "Ngươi làm rất tốt!" sau đó lo lắng nói: "Lục cô nương ở đâu?"

Đại Vân nói: "Ở trong bên trong lòng núi! Ngài đi theo ta!"

Tiêu Thiểu Giác gật đầu, đi theo Đại Vân bước nhanh về phía trong.

Chuyển qua một ngã rẽ, vừa đi vài chục bước, trước mắt rộng mở thông suốt. Tiêu Thiểu Giác mới phát hiện cái sơn động này có động thiên khác, hẳn là hai bên thông nhau, trước mặt của hắn xuất hiện một cái bệ đá lộ thiên rất lớn. Từ bệ đá ra xa hơn về phía ngoài, chính là vách đá cao hơn mười trượng, dưới vách đá nước sông cuồn cuộn, người nhát gan nhìn xuống sẽ đầu váng mắt hoa.

Trên thạch đài đốt đuốc, Tiêu Thiểu Giác liếc mắt liền thấy nữ hài hắn tâm tâm niệm niệm đang cuộn mình ngồi ở trên một tảng đá, có thể là do thời tiết lạnh, nàng đang dùng lực xoa xoa hai tay. Mà bọn thị vệ, phần lớn tựa vào trên vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi, mượn thời gian ngắn ngủi này khôi phục thể lực.

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ