Chương 89| Ác nhân tự có ác nhân trị

2.5K 105 1
                                    


Nam An Hầu phủ ở kinh thành hiển hách như thế, đương nhiên là rất nhiều biệt viện ở kinh sư, Lý Ngọc đi biệt viện hắn bình thường thường xuyên đến. Chờ hắn tới biệt viện, gã sai vặt của hắn đi ra đón, "Lục thiếu gia, người đã trở lại, dựa theo phân phó của ngài hết thảy đều an bài thỏa đáng rồi."

Lý Ngọc nhíu mày nói: "Đi, mang ta đi nhìn một cái."

Gã sai vặt dẫn hắn tới một phòng chứa củi, đẩy cửa phòng chứa củi ra, chỉ thấy bên trong đốt hơn mười ngọn nến, đèn đuốc sáng trưng, bốn năm đại hán vạm vỡ đứng ở bên trong, ôm vai cười đùa, bao gồm cái người Lý Ngọc ném ra ở cửa thuỳ hoa.

Trương Đào thì bị ném tựa như bao tải ở trong góc, hai tay đều dùng dây thừng trói lại. Một chưởng kia của Lý Ngọc hết sức hung ác, đến bây giờ hắn còn chưa tỉnh lại.

Mấy hộ vệ nhìn thấy Lý Ngọc đi vào, tiến lên hành lễ với hắn. Lý Ngọc gật đầu, nói: "Bắt đầu làm đi."

Gã sai vặt mang một cái ghế mời Lý Ngọc ngồi xuống. Một thị vệ trong số bọn họ liền xách Trương Đào đến trước mặt Lý Ngọc, ném xuống đất. Có người lấy một thùng nước đá tới "Rầm" một tiếng đổ lên người Trương Đào, một lát sau, hắn mê mang mở mắt, nhìn mấy người xa lạ trước mặt, ngoài mạnh trong yếu nói: "Các ngươi là ai? Các ngươi tỉnh táo một chút, gia chính là công tử của Ngạc quốc công phủ, nếu các ngươi dám làm gia bị thương, gia sẽ khiến đám các ngươi chết không tử tế!"

"Ha ha ha! " mọi người chợt phát ra một trận cười to.

Lý Ngọc chế nhạo nói: "Ngạc quốc công phủ kia là một phủ đệ ư, trong kinh có một cái công phủ như vậy phủ sao, sao ta chưa từng nghe nói?" Ngạc quốc công phủ ngày càng suy bại, buồn cười là Trương Đào còn lấy tấm bảng công phủ giả danh để lừa bịp, cũng khó trách Lý Ngọc coi thường hắn.

"Các ngươi, các ngươi. . . " Trương Đào giận đến đỏ bừng cả mặt.

Lý Ngọc lại khoát tay, hắn từ trên ghế đứng lên, sau đó đứng trước mặt Trương Đào, đưa tay vỗ mặt của hắn nói: "Ngươi biết hôm nay ta trói ngươi đến đây là vì cái gì không?"

Hắn nhìn Trương Đào như vậy, hai mắt lạnh băng giống như rắn độc, Trương Đào bị hắn nhìn toàn thân phát rét, chỉ cảm thấy một cỗ lãnh ý từ sống lưng nhanh chóng bò lên. Hắn mơ hồ cảm thấy hẳn là có liên quan đến Lục Thanh Lam, nhưng cụ thể Lý Ngọc có chủ ý gì hắn làm sao mà biết chứ.

Hắn nói: "Ta. . . Ta không biết."

Lý Ngọc cười ha ha một tiếng: "Cũng là làm khó ngươi, đầu óc toàn phân chó của ngươi làm sao có thể hiểu được tâm tư của tiểu gia ta." Hắn đứng lên, lạnh giọng nói: "Đánh cho ta!"

Mấy thị vệ được lệnh, lập tức nhào lên quyền đấm cước đá một trận hung bạo, Trương Đào là một thiếu gia quần áo lụa là, chưa từng chịu loại ủy khuất này, dưới cơn đau nhức tru lên như giết heo từng đợt, Lý Ngọc đứng ở một bên bất vi sở động, đánh được thời gian một nén nhang, Lý Ngọc mới bảo ngừng.

Lúc này, Trương Đào đã bị đánh cho nói không ra lời.

Mấy tên thị vệ kia hạ thủ cũng rất có chừng mực, căn bản không động chạm đến mặt của hắn. Mỗi một cú đấm bọn họ đánh vào trên người hắn đau đến tận xương tủy, nhưng nếu cởi quần áo ra kiểm tra thương thế, lại không nhìn ra được gì.

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ