Chương 182| Mạo hiểm

1.1K 57 1
                                    

Lục Thanh Lam đang ở phía sau hắn, hắn biết mình không được thối lui, đề đao nghênh đón. Một trận tiếng kim loại vang lên, Tiêu Thiểu Giác dùng hai đạo vết thương trả giá lập tức giết được hai người, hai gã thích khách còn lại đã bị sự dũng mãnh của hắn dọa cho bể mật gần chết, một người trong đó thế nhưng quơ trường kiếm bổ về phía Lục Thanh Lam.

Lúc này Tiêu Thiểu Giác đứng ở bên trái Lục Thanh Lam, bởi vì vấn đề góc độ, không cách nào vung đao chém kiếm của hắn ra, Tiêu Thiểu Giác dưới tình thế cấp bách, thế nhưng uốn éo thân mình một cái ngăn trước mặt Lục Thanh Lam, trực tiếp đem mình làm khiên thịt, vững vàng bảo vệ Lục Thanh Lam ở sau lưng.

Tên thích khách kia mừng rỡ, cho rằng một kiếm này có thể chém đứt nửa người Tiêu Thiểu Giác, nào biết một thanh âm leng keng vang lên, hổ khẩu của hắn tê dại, thì ra trong quần áo của Tiêu Thiểu Giác lại mang một mảnh giáp.

Mảnh giáp này vẫn là Lục Thanh Lam đoạt được từ trên người một tên thích khách, lúc nàng mặc ở bên trong, Tiêu Thiểu Giác còn xem thường, cảm thấy một mảnh giáp lớn cỡ bàn tay như vậy có thể có ích lợi gì, lúc ấy Lục Thanh Lam đã từng nói, nói không chừng một mảnh giáp nhỏ này có thể cứu tính mạng của ngươi đấy, không nghĩ tới hôm nay thật sự cứu được tính mạng của hắn.

Tên thích khách cực kỳ âm hiểm, nhìn ra Tiêu Thiểu Giác cực kỳ khẩn trương đối với nữ hài này, hét lớn một tiếng nhắc nhở đồng bạn của mình: "Động thủ với nữ nhân này!" Thân mình khẽ lách, định đi vòng qua bên cạnh Lục Thanh Lam, hiện tại hai gã thích khách ở hai phương vị trái ngược nhau, nếu hắn không thể tốc chiến tốc thắng, Lục Thanh Lam nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn quyết định thật nhanh, một phát bắt được trường kiếm của thích khách.

Kiếm sắc bén như vậy, hắn trực tiếp lấy tay bắt, nhất thời bàn tay trái của hắn máu đầm đìa, người nọ không ngờ Tiêu Thiểu Giác sẽ như thế, theo bản năng kéo kiếm lại, lại không rút được, đao của Tiêu Thiểu Giác đã nhanh như tia chớp xẹt qua cổ họng của hắn, một đao cắt yết hầu của hắn.

Nhưng ngay sau đó Tiêu Thiểu Giác buông lỏng thanh kiếm kia ra, người nọ ngã nhào xuống đất.

Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, hắn quay người lại, gã thích khách cuối cùng đã dùng một cánh tay cường tráng hữu lực ghìm chặt cổ của Lục Thanh Lam, loan đao để ở trên cổ của nàng.

Lục Thanh Lam hô hấp không thông, mặt đỏ bừng.

Con mắt Tiêu Thiểu Giác như muốn nứt, hét lớn: "Khốn kiếp, ngươi buông nàng ra!"

Hai chân người nọ có chút như nhũn ra, hắn lăn lộn lâu như vậy, vẫn là đầu gặp được đối thủ hung hãn như Tiêu Thiểu Giác, đối mặt với bốn huynh đệ của hắn toàn bộ đều bị giết chết, hơn nữa dám lấy tay bắt bảo kiếm.

"Ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết nữ nhân này!" Hắn ngoài mạnh trong yếu uy hiếp.

Tiêu Thiểu Giác lúc này rốt cuộc cũng bình tĩnh lại chút. "Ta không đến, ngươi cũng đừng thương tổn nàng." Lại uy hiếp nói: "Nếu ngươi dám động một sợi lông tơ của nàng, ta nhất định băm ngươi ra cho chó ăn!"

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ