Chương 129| Khánh vương phủ

1.7K 64 0
                                    


Lục Thanh Lam cười lên xe, cung nữ buông rèm xuống, Tam công chúa phân phó xe ngựa đi về phía trước.

Lục Thanh Lam nói: "Tống nương nương sao lại chịu cho ngươi xuất cung?" Từ sau khi sự kiện Thiên Lý giáo làm loạn tết Nguyên Tiêu, Tống quý tần quản thúc Tam công chúa hơi nghiêm, vì an toàn của nàng, không dễ dàng cho phép nàng chạy ra ngoài cung.

Tam công chúa cười nói: "Có người nói giúp cho ta trước mặt mẫu phi, mẫu phi liền đồng ý."

Lục Thanh Lam kỳ quái nói: "Người nào có mặt mũi lớn như vậy, thuyết phục được Tống nương nương?"

Tam công chúa cười thần bí: "Ngươi cũng đừng quan tâm, chúng ta có thể đi chơi là được."

Lục Thanh Lam thấy nàng còn giữ bí mật với mình, không khỏi nở nụ cười. "Nói đi, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?"

Tam công chúa nói: "Đợi ngươi tới rồi sẽ biết."

Lục Thanh Lam nhất thời không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, chẳng qua nàng biết Tam công chúa là một người không dấu được chuyện trong lòng, cũng không truy vấn đến cùng, bởi vì không được bao lâu, nàng sẽ nhịn không được mà kể hết với mình.

Xe ngựa đi được ước chừng nửa canh giờ liền dừng lại. Tam công chúa vỗ vỗ tay nói: "Tới rồi, Bảo Nhi chúng ta xuống xe đi."

Lục Thanh Lam hơi có chút kinh ngạc: "Nhanh như vậy đã đến ư?" Nàng cho là Tam công chúa phải đi cùng nàng ra vùng ngoại thành chứ, ra khỏi thành cũng không nhanh như vậy.

Vẻ mặt Tam công chúa thần bí nói: "Ngươi nhìn một chút là biết."

Lục Thanh Lam đầy cõi lòng hiếu kỳ đi xuống xe ngựa, liền nhìn thấy xe ngựa dừng ở một cửa phủ, tòa phủ đệ trước mặt này rộng lớn khí phái, khí tượng sâm nghiêm, hai bên cửa là hai con sư tử bằng đá to lớn uy vũ hùng tráng, trên tấm bảng khổng lồ viết bốn chữ hiên ngang mạnh mẽ —— Khánh thân vương phủ.

Tam công chúa rốt cuộc lại dẫn nàng tới phủ của Tiêu Thiểu Giác.

Sắc mặt Lục Thanh Lam tối sầm, "Tiêu Nguyên San, ngươi đây là ý gì?" Khắp kinh thành người dám gọi thẳng tên của Tam công chúa như vậy, đại khái cũng chỉ có một mình nàng. Lúc trước nàng không muốn có dính líu gì đến Tiêu Thiểu Giác, cho nên đối với người và sự tình có liên quan đến hắn đều chỉ sợ tránh không kịp, sau khi trải qua Tết Nguyên Tiêu, tâm tư của nàng nổi lên biến hóa vi diệu, kháng cự và bài xích đối với người nọ đã không còn, trong lòng ngược lại thêm một chút hảo cảm, nàng sợ tiếp xúc cùng hắn nhiều sẽ không khống chế được nội tâm của mình, đến lúc đó chân hãm sâu vào bùn làm quả phụ, còn liên lụy Trường Hưng Hầu phủ cuốn vào phân tranh. Nàng muốn bóp nát mầm mống bất thường trong lòng, trốn tránh chạm mặt cùng Tiêu Thiểu Giác giống như trước, không muốn chủ động đưa lên cửa.

Tam công chúa bước lên phía trước lôi kéo tay nàng, ủy khuất nói: "Bảo Nhi tốt, ngươi đừng nóng giận nha. Ngươi không biết, tòa Khánh vương phủ này của Cửu ca, vô cùng có lai lịch, bên trong có một tòa dư viên, chính là một trong tứ đại danh viên của kinh sư, nếu không vào nhìn một cái, chẳng phải thật là đáng tiếc. Huống chi ta biết ngươi không thích gặp Cửu hoàng huynh của ta, cố ý chờ lúc hắn không có ở đây, mới dẫn ngươi vào dư viên của hắn, ngươi cũng đừng cô phụ tâm ý của ta."

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ