Điều này với Đàm Trình có chỗ bất đồng, những ác quỷ ngoài mộ muốn mạng người tất nhiên phải hủy phải diệt, Đàm Trình không quan tâm cũng không hứng thú để ý, nhưng Túc Cảnh Mặc thì không giống vậy, Đàm Trình hoàn toàn không muốn y biến mất, thậm chí nghĩ tới biến mất, trong lòng Đàm Trình sẽ cảm thấy khá là khó chịu.

Hắn không rõ trình độ lý giải của thanh niên này đối với đại mộ được đến đâu, càng hơn nữa là không rõ thanh niên sẽ đối với Túc Cảnh Mặc gây bất lợi hay không. Nhưng xác thực cậu trai trước mặt này thực sự biết đến mấy thứ kia, điều đầu tiên Đàm Trình nghĩ tới, chính là muốn hỏi thử cậu ta xem những quỷ hồn này tại sao lại bị giữ trong mộ..... Hơn nữa có cách nào làm cho những quỷ hồn bị nhốt rời đại mộ được không.......

Hắn, muốn đưa Túc Cảnh Mặc rời đi....

Đàm Trình vẫn còn nhớ cảm nhận lần đầu tiên hắn bước vào hành lang trong mộ thất,

Tựa như âm gian, hắn giống như đi vào cõi âm vậy, không có âm thanh, bốn bề lạnh lẽo, ở đó toàn là những bức điêu khắc màu trắng ảm đạm, cửa lớn mộ thất đóng chặt chẽ, tuyên bố sự thật chủ nhân mộ đã qua đời.

Những lúc ở cùng Túc Cảnh Mặc sẽ luôn khiến hắn quên mắt rằng người này đã chết, lưu lại trước mặt hắn, chỉ là hồn quỷ mà thôi...... Một nghìn sáu trăm năm, Đàm Trình không thể nào tưởng tượng ra một linh hồn lưu lại nhân thế một nghìn sáu trăm năm sẽ là tình cảnh gì, sống không thể sống, chết thì đã sớm chết rồi, chỉ phiêu đãng ở một vùng trời đất...... Đây không phải là trời ban cho y ân huệ, mà là một loại tra tấn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Đàm Trình cảm thấy phiền muộn, Trương Tuấn bên cạnh cũng không biết như nào mới tốt, hắn không nhìn thấy quỷ, cũng là nguyên nhân trước giờ hắn khó có thể tin rằng trên thế giới có quỷ, nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy mấy thứ kia, Trương Tuấn vẫn không thể thuyết phục bản thân tin tưởng.

Nhìn sang Đàm Trình cũng là bộ dáng hồn bay đâu mất, Trương Tuấn kéo Đàm Trình, thấp giọng hỏi: "Cậu xem người này nói có thể tin không?"

Có điều không đợi Đàm Trình trả lời, cậu trai bên kia đã mở miệng trả lời trước.

"Các anh tin hay không cũng vô nghĩa, tôi chỉ muốn cho anh," Thanh niên nhìn Đàm Trình, tiếp tục nói "Cho anh một lời nhắc nhở, âm dương bất đồng, có những chuyện không thể dựa vào thường thức, ý chí của bản thân có thể đúng sai. Tôi không đi quản chuyện khác, đại mộ kia rất nguy hiểm, tôi sẽ không đặt mình vào nguy hiểm."

"Cậu có biết chúng tôi muốn cậu làm gì không?"

"Không biết" Thanh niên lắc lắc đầu, cười đáp: "Nhưng mà đoán cũng đoán được, chắc không khác gì loại chuyện trừ tà diệt quỷ."

Ý trong lời nói người này chính là không muốn quan tâm đến đại mộ kia, Đàm Trình nghĩ rồi nghĩ, hỏi: "Nên xưng hô với cậu như thế nào?"

Tuy thanh niên không muốn bản thân chìm vào chuyến đi tới thôn Ninh Hóa này, nhưng lại có chút hứng thú với Đàm Trình, cái đêm nhìn thấy người này hoàn hảo không thương tích từ trong đại mộ đi ra, chưa có quan sát rõ ràng, vừa nãy hai người đụng vào nhau, cậu chú ý tới người này vậy mà hiện ra một loại dáng dấp sắp chết, rõ ràng phải là thân thể trường thọ...... Nghĩ tời điều này, cậu nhịn không được nói hai câu.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें