Chương 1.6

3K 293 73
                                    

Phó Tuyết Tình chạy đến góc đường thì thấy Trác Nhất Thần đang đứng đó muốn chờ ả cùng về. Nghĩ xấu hổ và nhục nhã ban nãy đều do Trác Nhất Thần mang tới, ả rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng khóc ròng: "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Anh dựa vào đâu mà đánh Trác Phong? Tôi thổ lộ với ai là chuyện của riêng tôi, liên quan gì tới anh? Anh quá đáng quá đấy!"

Trác Nhất Thần tiến lên muốn giúp ả lau nước mắt lại bị ả đẩy ra, gã giận dữ quát, "Không quan hệ? Cô nói không quan hệ? Cô thử tự hỏi lại mình xem từ trước tới nay tôi đối xử với cô thế nào? Cô thật sự không biết sao? Cô vì tiểu tử kia khóc thành như vậy còn dám chạy tới chỉ trích tôi? Có phải cô còn muốn tôi đi xin lỗi hắn hay không?"

"Anh đương nhiên phải xin lỗi cậu ấy! Anh đánh người ta thành như vậy còn muốn hành hạ chết đám chó của người ta, anh thật quá tàn nhẫn! Tôi không dám tin tưởng anh nữa, anh vẫn còn là Trác Nhất Thần mà tôi từng biết sao? Anh là ma quỷ!" Phó Tuyết Tình vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa bước lùi ra phía sau, tựa như vừa thật sự nhìn thấy ma quỷ.

Trác Nhất Thần tức giận đến mặt mũi đều vặn vẹo, "Ma quỷ? Chúng ta ở chung mười tám năm, nhưng giờ chỉ vì một tên cô nhi nghèo kiết xác, tôi liền biến thành ma quỷ? Được! Được lắm! Nếu cô nói tôi là ma quỷ, tôi đây làm ma quỷ cho cô xem!"

Trác Nhất Thần quay đầu đi thẳng, Phó Tuyết Tình vội vàng đuổi theo gã, tức giận hô to: "Anh muốn làm gì? Anh không được đi gây chuyện với Trác Phong, nếu không đời này dừng hòng tôi để ý tới anh!"

Trác Nhất Thần quay đầu lại không thể tin tưởng mà nhìn ả, "Tiểu tử kia có gì tốt? Nó là cô nhi, trừ bỏ học tập tốt thì chẳng còn gì cả, nó không thể cho em cái gì hết, vì nó mà em muốn tuyệt giao với tôi? Chẳng lẽ mười tám năm chúng ta ở chung đều là giả? Em hoàn toàn không có tình cảm gì với tôi sao?"

Phó Tuyết Tình cắn môi, biểu tình do dự rối rắm, nhưng nghĩ tất cả rắc rối mà Trác Phong gặp phải đều do Trác Nhất Thần bá đạo không nói lý, ả lại lắc đầu lia lịa: "Không có! Hoàn toàn không có! Tôi chỉ là coi anh như anh trai thôi!"

Trác Nhất Thần tức giận cười lạnh, "Được! Được! Được lắm! Vậy 'em gái' thích một người, 'anh trai' như tôi đương nhiên phải 'giúp' em khảo sát kẻ đó! Em chống mắt lên mà xem, tiểu tử nghèo kia có thể trả giá đến mức nào, nếu nó không xứng  với tình cảm của em, tôi quyết sẽ không bỏ qua hco nó!"

Trác Nhất Thần nói xong liền chạy đi, Phó Tuyết Tình đuổi không kịp, đành phải dừng lại.

Xong rồi, Trác Phong mới vừa kêu mình cách xa cậu ấy ra, nhưng hình như mình lại tạo thêm phiền toái cho cậu ấy rồi. Mình không cố ý, thật sự không cố ý mà, từ đầu tới đuôi mình đều không muốn thương tổn đến bất cứ ai a, vì sao tất cả mọi người đều muốn trách mình chứ? Rõ ràng là Trác Nhất Thần bá đạo vô lý coi một lần chơi đùa thành sự thật, có liên quan gì tới mình đâu? Đúng! Nhất định là vậy!

Phó Tuyết Tình do do dự dự, nghĩ ngợi một hồi rồi không tiếp tục đuổi theo nữa mà kêu tài xế tới đón về. Bây giờ ả chỉ muốn lẳng lặng một mình, không nghĩ đối mặt bất luận kẻ nào. Trác Phong sẽ không sao đâu, chờ sau này tìm cơ hội bồi thường đi.

[Edit] (Xuyên nhanh) Bênh vực người mình cuồng maWhere stories live. Discover now