Chương 1.5

3.3K 297 22
                                    

Khoảng 10 giờ tối, nữ viện trưởng từ bệnh viện trở về, có mỗi một vết rách nhỏ, vốn chỉ cần băng bó và uống thuốc là đủ rồi, nhưng mụ nhất định đòi truyền nước biển nên mới về muộn như vậy.

Phòng của mụ cũng ở tầng cao nhất, thời điểm lên lầu vừa lúc gặp được quản lý đang răn dạy vài người, "Viện trưởng bị thương nằm viện, các ngươi không những không lo lắng hỗ trợ, mà còn nhàn tâm đi kéo bè kéo lũ đánh nhau? Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Không nói rõ thì đừng hòng lãnh thuốc trị thương."

Nữ viện trưởng xụ mặt đi qua, nhìn bọn họ nói: "Ta cũng muốn biết lý do, các ngươi đem nội quy ném đi đâu rồi? Trong viện không được đánh nhau, phải tương thân tương ái! Tự nhìn lại mình xem, các ngươi đã làm cái gì? Hả?"

Mấy người sợ bị nữ viện trưởng chán ghét, đánh mất cơ hội được quyên giúp, lập tức nhao nhao cãi cọ, ồn ào chỉ trích lẫn nhau, cả những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi từ trước đều lôi ra tới. Miệng vết thương trên đầu vốn đã đau đớn, nay bị bọn họ ồn ào đến càng nhức nhối, nữ viện trưởng chỉ vào vách tường bên cạnh gào lên: "Đứng hết ra đây! Trước mười hai giờ không được phép nhúc nhích, các ngươi nghĩ lại cho kỹ mình sai ở đâu, ngày mai giao bản kiểm điểm cho ta, mỗi người, ba ngàn chữ."

Mỗi lần làm kiểm điểm đều sẽ bị lưu trữ trong hồ sơ của cô nhi viện, đó là vết nhơ, sau này cơ hội nhận được tiền quyên giúp cơ bản bằng không, chỉ dựa vào tiền tiêu vặt cô nhi viện phân cho sẽ khó sống hơn nhiều. Mấy người vội vàng cầu xin nữ viện trưởng, mụ không thèm để ý, bực bội xua xua tay bước nhanh lên lầu.

Một lần tranh chấp khiến nữ viện trưởng chán ghét, trực tiếp mất hết chỗ tốt, ánh mắt mấy người nhìn nhau đều đong đầy oán hận, cho dù không thể nói chuyện cũng tràn ngập không khí giương cung bạt kiếm.

Tiểu Bạch hồ mở hé cửa khoái chí vây xem toàn bộ quá trình. Nhắm đúng lúc nữ viện trưởng không vui làm bọn họ gây chuyện hiển nhiên thực tốt, bọn họ hiện tại không phải thực xui xẻo sao? Bị đánh đã là cái gì? Cạn lương thực mới có thể thịt đau nha!

Trác Phong khóa kỹ cửa phòng, bế Tiểu Bạch hồ lên cười khẽ: "Ở ác gặp ác, người xấu sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai ương."

Tiểu Bạch hồ thầm nghĩ vậy cũng chưa chắc, còn có câu nói ngược lại nha, cái gì mà "Người tốt sống không lâu, tai họa lưu vạn năm!" Trong nguyên tác, câu này còn không phải ứng vào Trác Phong cùng đàn hỗn đản này sao? Hiện tại nàng nhất định phải bảo hộ Trác Phong sống một đời vui vẻ hạnh phúc. Trên đời này hỗn đản không ít, nàng sẽ từng bước từng bước giáo huấn bọn chúng. Còn cả mụ già viện trưởng kia nữa, nàng sẽ không cho phép mụ tiếp tục kiêu ngạo. Một kẻ không có tấm lòng nhân ái như mụ mà có thể lên làm viện trưởng cô nhi viện, nàng nhất định phải lôi hết chuyện xấu xa mụ ta đã làm ra thông báo thiên hạ!

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Tiểu Bạch hồ đã cảm giác Trác Phong thức dậy. Nàng nghi hoặc mà liếc qua cửa sổ, lại quay đầu ngó Trác Phong, không hiểu hắn tỉnh sớm như vậy làm gì, rõ ràng mới ngủ được không lâu mà?

Trác Phong mặc quần áo chỉnh tề, vừa quay đầu lại liền đối diện một đôi mắt tròn xoe, buồn ngủ mông lung, đáng yêu cực kỳ. Hắn ngồi xuống mép giường xoa xoa tiểu gia hỏa, "Đánh thức ngươi? Ngươi tiếp tục ngủ đi, ta dậy học từ đơn, đợi lát nữa đến giờ đi học lại gọi ngươi."

[Edit] (Xuyên nhanh) Bênh vực người mình cuồng maUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum