Chương 3.5

1.4K 168 8
                                    

Tô Viên Viên vừa trở về lập tức bị hạ nhân dẫn tới chính sảnh. Phu thê Đồng Quốc Duy ngồi ở ghế trên, những người khác ngồi dưới, cả gia đình đều có mặt đông đủ, ngay cả ngạch nương và ca ca nàng cũng ở.

Tô Viên Viên dựa theo lễ nghi Thanh triều hành lễ với từng người, sau đó chạy đến bên Hách Xá Lý thị ôm lấy nàng, nói: "Ngạch nương, người không sao rồi, thật tốt quá! Khi ở trong cung mỗi ngày con đều lo lắng ngạch nương bị Lý di nương đánh chết, sợ đến mức đêm ngủ không yên."

Mọi người ở đây giật giật khóe miệng, Đồng Quốc Duy mặt đen sì tức giận trừng qua Long Khoa Đa.

Long Khoa Đa hừ lạnh: "Huyên Oánh, quy củ của ngươi đâu? Trước mặt các trưởng bối, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì?"

Tô Viên Viên thản nhiên đáp lại: "Không có ai dạy ta quy củ nha, là chính a mã để Lý di nương nhốt ta trong phòng mà. Mỗi ngày, ngoại trừ hạ nhân đưa tới một chén cơm lạnh lẽo khô cứng cùng một bình nước lạnh ngắt, ta đâu có nhìn thấy người khác."

Thần sắc những người trong phòng càng phức tạp, tuy họ rất bất mãn vì Tô Viên Viên làm ầm ĩ nháo loạn, nhưng dù sao thì nàng cũng là đích nữ Đồng gia, vậy mà ăn uống còn chẳng bằng đám chó giữ cửa? Khó trách dưỡng trong cung mấy ngày mà vẫn còn gầy gò như vậy, thực là...... gia môn bất hạnh a.

Hách Xá Lý thị đã đau lòng rơi lệ không ngừng, kéo tay Tô Viên Viên tới gần mình, dịu dàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ gầy gò, nghẹn ngào: "Là ngạch nương vô dụng, để con phải chịu ủy khuất......"

"Đủ rồi!" Long Khoa Đa gầm lên giận dữ, đứng bật dậy kéo Tô Viên Viên ra khỏi tay Hách Xá Lý thị, lạnh mặt nói: "Ngươi còn nhỏ tuổi mà tâm cơ đã thâm trầm như thế! Nói mau, có phải ngạch nương ngươi kêu ngươi làm vậy hay không? Ngươi luôn miệng nói mình bị Lý di nương rót kịch độc, vậy tại sao còn có sức lực một mình chạy trốn khỏi phủ nháo đến trong cung? Hiện giờ tại sao ngươi có thể êm đẹp đứng ở đây nói càn? Có phải ngạch nương ngươi đưa dược cho ngươi, kêu ngươi hãm hại Lý di nương hay không? Nói!"

Tô Viên Viên lập tức rưng rưng lệ, dùng sức giãy dụa, miệng hô lớn: "Ngươi không phải a mã của ta! Không phải thân nhân của ta! Ngươi chỉ là người thân của Lý thị, ta không cần a mã như ngươi! Ta muốn cáo ngươi! Cáo ngươi sủng thiếp diệt thê! Cáo ngươi tàn hại đích nữ! Cáo ngươi bị thất tâm phong, cam tâm tình nguyện làm chó Nhật vẫy đuôi bám theo Lý thị!"

"Ngươi làm càn!" Long Khoa Đa tức giận giơ tay muốn tát nàng.

Bốn vị ma ma đồng thời tiến lên, lập tức giải cứu Tô Viên Viên kéo nàng về vây quanh bảo vệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Khoa Đa. Hai vị đại cung nữ cũng đồng thời bước lên, khẽ khom lưng hành lễ với Đồng Quốc Duy, nói: "Đồng đại nhân, Hoàng Quý Phi nương nương có mệnh, chúng nô tỳ phải bảo hộ tiểu cách cách an toàn lông tóc vô thương."

Đồng Quốc Duy cũng không ngờ đột nhiên lại ồn ào lên, lão vỗ bàn quát: "Đều náo loạn cái gì? Long Khoa Đa, Lý thị ở trong viện ngươi tác oai tác phúc lâu như vậy, ngươi nghĩ chúng ta đều là người mù sao? Còn Huyên Oánh, những lời đó là ai dạy ngươi? Dù thế nào thì đó cũng là a mã của ngươi, sao ngươi có thể vô lễ như thế hả?"

[Edit] (Xuyên nhanh) Bênh vực người mình cuồng maWhere stories live. Discover now