Chương 2.23

1.7K 200 7
                                    

Hai ca khúc của Phùng Huy đều là kiểu xúc động nhân tâm, giai điệu và lời ca vô cùng thê lương, làm người nghe xong liền thương tiếc hồ yêu, đau lòng khổ sở vì bi kịch mà nàng gặp phải. Nhân yêu thù đồ, ngàn năm tu vi không còn, chỉ vì cầu một phần chân tình...... sao có thể không khiến người xúc động? Ngay cả Phương Lập Triết nghe xong cũng không thể không bội phục tài hoa của tên cô hồn dã quỷ này.

Nhưng ca khúc Tô Viên Viên chọn lại mang tới cho người một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, cũng là thê lương xúc động nhân tâm, những sau thời khắc đau thương lại dần dần chuyển thành thoải mái, rồi sau đó là bình tĩnh yên ả. Đây không phải bi kịch, câu chuyện này không kết thúc trong đau thương, mà là 'quân đã vô tâm ta liền hưu', nghe xong bài hát này, phảng phất nhìn đến hồ yêu kiên cường đứng lên sau thương đau, hoàn toàn tỉnh ngộ, quên đi kẻ phụ lòng, ưu nhã đạm nhiên xoay người, trở lại làm hồ yêu mỹ lệ cường đại.

Phương Lập Triết nghe xong thật lâu vẫn không thể lấy lại bình tĩnh, rõ ràng ca khúc không phù hợp với những truyền thuyết bi thảm mọi người thường nói, nhưng hắn lại cảm thấy đây mới là hồ yêu chân chính. Tu luyện ngàn năm, hồ yêu từng trải qua biết bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu cực khổ? Sao có thể vì một lần cảm tình thất bại mà bị đả kích đến không thể gượng dậy? Kể cả khi nàng mất đi tu vi, nhất định nàng sẽ trở về với núi rừng một lần nữa tu luyện, rồi sau đó ngóc đầu trở lại. Hồ yêu đã kiên trì ngàn năm khổ tu sao có thể dễ dàng trầm luân trong đau khổ, để rồi buồn bực mà chết?

Giờ khắc này, Phương Lập Triết đột nhiên nghĩ đến bóng dáng mơ hồ cuối bộ phim. Kia căn bản không phải một bóng dáng cô đơn, mà là thong dong bình tĩnh, là ưu nhã đạm nhiên. Nàng trở về núi không phải là chạy trối chết, thê lương cả đời, nàng đã nhìn thấu hồng trần. Thậm chí hắn còn cảm thấy, khi nàng lại một lần xuất hiện, tu vi nhất định càng thâm sâu hơn trước, bởi vì nàng đã trở nên cường đại, sẽ không bao giờ bị bất luận kẻ nào thương tổn.

Hắn đột ngột duỗi tay xoa loạn đỉnh đầu Tô Viên Viên, đau lòng mà nói: "Thời điểm ngươi mới tới nhân gian cũng phải chịu rất nhiều khổ sở đúng không?"

Hắn nghĩ đến hồ yêu trong phim, mới tới nhân gian không hiểu thế sự, bị cười nhạo, bị lừa gạt, bị tính kế, bị khi dễ, có phải Tô Tô của hắn cũng trải qua thật nhiều cực khổ như thế mới biến thành bộ dáng cơ linh như hiện tại hay không? Một vài cảnh tượng chiếm cứ đầu óc hắn, trái tim như bị siết chặt, vì cái gì hắn không gặp được Tô Tô có sớm hơn một chút?

Nhưng không ngờ, Tô Viên Viên cọ cọ lòng bàn tay hắn, vui vẻ nói: "Không có a, người đầu tiên ta gặp được chính là ngươi nha!"

Phương Lập Triết chấn động, thì ra duyên phận giữa họ kỳ diệu đến thế? Nhưng mà, Tô Viên Viên không muốn xa rời hắn, liệu có phải chỉ vì chim non tình tiết hay không? Vì người đầu tiên nàng gặp là 'hắn', vì sự quyến luyến đó, bọn họ mới kết làm vợ chồng sao?

Tô Viên Viên không biết hắn suy nghĩ phức tạp như vậy, nàng cúi đầu gặm chân gà ngon lành. Nhìn bộ dáng vô ưu vô lự kia, thật đúng là không phải trải qua thống khổ mài giũa.

Phương Lập Triết lúc này mới thả lỏng, nhìn đỉnh đầu tuyết trắng động động không tự giác mỉm cười. Lo lắng tan đi, hắn cũng có tâm tình dư vị tiếng ca vừa nghe được, dường như giai điệu vẫn còn văng vẳng bên tai, làm cả thân thể lẫn linh hồn đều cảm thấy thật thoải mái, sinh ra ý nghĩ muốn buông hết đau khổ trong quá khứ, quyết tâm tích cực sinh hoạt. Thanh âm Tô Viên Viên cũng vô cùng êm tai, một ca khúc thật tuyệt vời.

[Edit] (Xuyên nhanh) Bênh vực người mình cuồng maWhere stories live. Discover now