Chương 2.38 [Kết thúc thế giới 2]

2.2K 227 11
                                    

Tô Viên Viên cúi xuống nhặt một nhánh cây trở tay xoay xoay vài vòng, nhìn camera vừa lòng cười: "Không tồi, dùng thứ này làm vũ khí được đó, hình như lúc trước có đi qua một trảng rừng, trong đó khẳng định có con mồi, để tôi quay lại thử xem!"

Nàng tiện tay buộc túm mái tóc lên, gương mặt hoàn mỹ 360 độ không góc chết lập tức xuất hiện trên màn hình camera. Người quay phim đột nhiên cảm giác chân mình không quá tê mỏi nữa, cướp được việc này vẫn thực tốt, ít ra có thể gần gũi quay chụp một tuyệt thế mỹ nhân! Nhưng, anh ta chẳng vui vẻ được bao lâu, Tô Viên Viên đã ra dấu im lặng, rồi chỉ chỉ lên ngọn cây trước mặt bọn họ. Anh ta vô thức đưa camera theo hướng đó, lập tức tóc gáy dựng đứng, sống lưng lạnh toát!

Trên đó có một con rắn!

Tô Viên Viên không hề tạo ra chút tiếng động nào, lặng lẽ rón rén bước tới phía trước, người quay phim trong lòng thầm hò hét "Đừng cử động!", nhưng vị trí của nàng lúc này cách con rắn đó không xa, anh ta chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, nhìn chằm chằm vào nàng. Ngay trong nháy mắt con rắn kia cảnh giác ngẩng lên, cành cây trong tay Tô Viên Viên lao vút đi, xuyên thẳng bảy tấc!

Chỉ vài phút sau, con rắn kia bất động, thấy Tô Viên Viên cúi xuống xách nó lên tiếp tục bước về phía trước, người quay phim mới phục hồi tinh thần lại, nhưng hai chân anh đã mềm nhũn bước không nổi nữa, run run rẩy rẩy đứng nguyên tại chỗ. Mình vừa nhìn thấy cái gì?!!! Mỹ nữ biến sát thần!!! Tiêu diệt dã thú dứt khoát lưu loát như thế, đột nhiên cảm thấy thực nguy hiểm làm sao bây giờ?!!!

Phương Lập Triết phát hiện tình huống bên này, hắn thương lượng với tổ đạo diễn, nhận lấy công tác quay phim cho Tô Viên Viên. Như vậy cũng khiến nàng càng thả lỏng, chỉ một lát sau lại bắt được thêm một con gà rừng, đồng thời tìm quanh phụ cận được một ổ trứng gà, đào được hai loại rau dại có thể ăn được......

Phương diện này chính là một trong những sở trường của nàng, đời trước từng đi qua nhiều nơi như vậy, nàng đã thăm dò rõ ràng cái gì có thể ăn và cái gì không thể, hiện giờ bị thả vào hòn đảo này chẳng khác gì đi dạo trong sân sau nhà mình vậy. Tìm kiếm thêm một hồi, xem chừng đã dủ thức ăn cho bảy người, Tô Viên Viên liền xách toàn bộ đồ vật về khu cắm trại, trên đường thuận tay nhặt thêm một chút cành khô, lá cây để nhóm lửa.

Tới nơi, có hai người đang loay hoay dựng lều trại, thấy những thứ Tô Viên Viên xách trở về, mắt họ trợn trừng như sắp lọt tròng! Tiếp theo đó, đờ người nhìn nàng đánh lửa như pháp thuật, trơ mắt ếch nhìn nàng nấu trứng gà, nướng gà rừng, làm canh rắn nấu với rau dại. Còn chưa hết, Tô Viên Viên lại dùng nhánh cây thô ráp dựng thành một chiếc bàn nhỏ, dùng dừa làm hai món nước giải khát.

Một lát sau, đám người đi tìm kiếm đồ ăn ủ rũ cụp đuôi trở về, nhìn tình hình này mà trợn mắt há hốc mồm, ngáp ngáp mãi không nói nổi một câu......

Họ cũng không ngẩn ngơ lâu lắm, dù sao thì tất cả đều tiêu hao không ít thể lực, cũng không khách khách khí khí nữa, tụ lại náo nhiệt ăn bữa cơm dã ngoại sinh tồn đầu tiên, dù trù nghệ của Tô Viên Viên chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung, nhưng cả đám đều vừa ăn vừa giơ ngón cái lên, hở được miệng là lại khen nức khen nở.

[Edit] (Xuyên nhanh) Bênh vực người mình cuồng maWhere stories live. Discover now