Chương 1.26

2.4K 226 6
                                    

Trác gia phá sản, Trác Nhất Thần hiện giờ không xu dính túi, gã trực tiếp ăn vạ Phó Tuyết Tình, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Phó Tuyết Tình ủy khuất mà khóc ròng: "Sao anh lại biến thành như vậy? Không phải anh nói muốn cả đời đối tốt với tôi, cả đời bảo hộ tôi sao? Kết quả đâu? Hiện tại đến cả anh cũng muốn khi dễ tôi?"

Trác Nhất Thần lúc này mới nhìn lướt qua quần áo ả, thuận miệng hỏi: "Ai khi dễ cô?"

"Còn không phải mấy kẻ não tàn trong trường? Thấy Trác Phong khảo Trạng Nguyên liền tôn hắn ta thành thần thành thánh, Trác Phong còn chưa nói gì bọn họ đã làm vậy. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế này lúc trước tôi nhất định tránh Trác Phong thật xa, hiện tại không dám ra cửa, anh nói tôi nên làm cái gì bây giờ? Đều tại anh hết, nếu đã quyết định đối phó Trác Phong thì vì cái gì không trực tiếp làm cho hắn không còn cách xoay người? Nếu là không đối phó được hắn, thì dứt khoát đừng tới trêu chọc hắn, anh là đồ không biết tự lượng sức!!! Anh liên lụy tôi khiến tôi bị khi dễ thành như vậy rồi mà còn mặt dày đến đây trách cứ tôi? Anh còn lương tâm không?"

Trác Nhất Thần vừa nghe tới tên Trác Phong, biểu tình âm trầm muốn mệnh, cố tình Phó Tuyết Tình còn đứng đó lải nhải lải nhải, gã nắm chặt chiếc bật lửa trong tay khắc chế tức giận, nhưng vô dụng, gã chỉ cảm thấy như có một đám ruồi bọ ghê tởm đang ong ong ong bên tai, nhất thời bạo nộ, đứng bật dậy bóp chặt cổ Phó Tuyết Tình, âm ngoan trừng ả, "Câm miệng! Hết thảy đều là vì cô mà ra, nếu không vì cô, hiện tại tôi còn là Trác gia đại thiếu gia, Trác thị cũng là xí nghiệp đệ nhất thành phố này! Hiện tại ba mẹ tôi đều bị nhốt lại, cô còn dám chỉ trích tôi? Mẹ tôi nói quả nhiên không sai, cô chính là sao chổi, khắc chết cả nhà mình rồi lại tới khắc tôi, người liên quan đến cô đều không có ngày lành! Nếu không phải vì cô, tôi có thể biến thành bộ dạng này sao?! Hả?!!!"

"Trác...... Nhất Thần... buông... buông ra... buông tôi ra!" Phó Tuyết Tình liều mạng giãy giụa, kinh hãi trừng lớn mắt, gian nan nói, "Xin... xin anh... buông tay... ra......"

Trác Nhất Thần phục hồi tinh thần, nhìn ả sợ hãi tột độ mới vừa lòng cười cười buông ả xuống, vỗ vỗ mặt ả nói: "Sớm nghe lời không phải tốt sao? Tôi vẫn luôn thích em, đương nhiên muốn ở bên em cả đời, em nói có phải hay không?"

"Khụ khụ... phải... phải......" Phó Tuyết Tình xụi lơ nằm trong lòng gã không dám động đậy, một tay ôm cổ không ngừng ho khan, sợ tới mức toàn thân phát run. Ả nhớ tới Trác phu nhân, bà ta là bệnh tâm thần, Trác Nhất Thần cũng là, ả không muốn ở cùng bệnh tâm thần, nhưng, nhưng Trác Nhất Thần thật đáng sợ, thật quá đáng sợ!!!

Lúc này Trác Nhất Thần âm u nói: "Bất quá, em nói không sai, là Trác Phong làm hại chúng ta. Nếu không phải hắn, sẽ không có người hack vào máy tính của ba ba, sẽ không có ai tìm được phần chứng cứ đó. Trên mạng nháo lớn đến vậy, nhất định là do hắn đứng sau lưng xúi giục, là hắn tìm người lăng xê, nếu không thì làm gì có ai vì việc nhỏ này mà nhằm vào chúng ta? Chúng ta phải trả thù hắn! Làm hắn sống không bằng chết!"

Phó Tuyết Tình rùng mình, run rấy hỏi: "Sao...... trả...... trả thù...... thế nào?"

Trác Nhất Thần nhẹ nhàng vuốt ve tóc ả, đưa miệng tới gần tai ả thì thầm: "Em đi câu dẫn hắn, vu tội hắn cưỡng gian......"

[Edit] (Xuyên nhanh) Bênh vực người mình cuồng maWhere stories live. Discover now