Chương 1.13

2.6K 277 13
                                    

Từ bé tới giờ, Trác Nhất Thần đã bao giờ bị người đánh, gã khiếp sợ, cũng càng thêm phẫn hận, "Con làm chuyện gì tốt?! Lão hiệu trưởng cùng mụ già viện trưởng đáng chết kia làm việc bất lợi mới nháo thành chuyện, liên quan gì tới con? Con bị bọn họ liên lụy, con cũng là người bị hại!"

"Mày còn dám nói?!"

"Con vì sao không dám? Con có làm gì sai? Còn không phải là cho chút tiền rồi kêu bọn họ làm việc sao? Vậy thì có vấn đề gì? Ba tức giận cái gì? Chẳng lẽ ba chưa từng làm vậy? Đây không phải đều do ba dạy?"

Trác phụ tức điên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, chỉ thẳng vào mũi gã quát: "Mày còn đòi so sánh với tai? Mày có bản lĩnh thì đừng để nháo ra chuyện, đừng để người tới cửa nhổ vào mặt cha mày, lần trước mày biết tao phải lo lót bao nhiêu mày mới không bị lưu hồ sơ tiền án không hả? Mày giỏi lắm, lần này lại khiến người bắt lấy nhược điểm, mặt mũi tao đều bị mày ném hết!"

Trác mẫu tiến lên khuyên giải, "Ông muốn nói gì thì từ từ mà nói, thằng bé đã bị thương nặng như vậy, ông còn đánh nó làm gì? Đây nào phải chuyện gì lớn, tôi thấy tất cả đều do tên nhóc Trác Phong kia, dứt khoát cho nó chút tiền kêu hắn nói Thần Thần bị oan uổng là được rồi, một cô nhi như nó còn dám nói không?"

"Mẹ hiền dạy con hư! Nó có ngày hôm nay, đều do bà chiều mà ra!" Trác phụ bị bà ta ngu xuẩn làm tức giận đến không nhẹ, xoay người liền thẳng, không thèm nhìn hai mẹ con họ.

Trác mẫu vội vàng đuổi theo, nhăn mặt hỏi: "Ông còn định đi đâu? Gần đây ông thường xuyên không trở về nhà. Ông lại đi tìm con hồ ly tinh nào đúng không?"

Tiểu Bạch hồ chán ghét nhíu nhíu cái mũi, trong lòng thầm hừ lạnh, hồ ly tinh chân chính mới chướng mắt loại tra nam này, có cho vàng cũng không thèm. Chẳng hiểu sao nhân loại cứ đem nữ nhân phá hư cảm tình người khác so sánh với hồ ly tinh, chẳng lẽ hồ ly tinh sẽ ngu xuẩn như vậy? Rõ ràng đa số hồ ly tinh mới là bên bị vứt bỏ, Hồ tộc ghi lại không biết bao nhiêu chuyện cũ như thế, vất vả tu luyện hóa hình, lại chịu đủ tình thương mà bị huỷ hoại tiên đồ, ngốc nghếch đáng thương lại đáng giận. Dù sao nàng là cảm thấy mặc kệ xảy ra chuyện đều phải làm chính mình cao hứng, sinh tồn gian nan, sao không tự trân trọng bản thân?

001 cảm giác đến ý tưởng trong lòng nàng, không khỏi tò mò hỏi:【Ký chủ ngươi vẫn luôn kêu Trác Phong là 'thư sinh', còn ở sau lưng yên lặng giúp đỡ mà không cho hắn biết, ngươi không thấy như vậy rất giống khúc dạo đầu của những chuyện xưa đó sao?】

Tiểu Bạch hồ mắt trợn trắng,【Giống chỗ nào chứ? Ta giúp hắn sẽ đạt được điểm nguyện lực a, ta là tu luyện, chúng ta không ai nợ ai, cho dù có một ngày hắn không để ý tới ta thì có quan hệ gì? Ta đâu phải nương tử của hắn. À đúng rồi, nơi này không gọi 'nương tử', gọi 'lão bà'. Dù sao ta không giống đám hồ ly ngốc kia, đầu óc toàn là tình tình ái ái, một thương tâm liền muốn chết muốn sống. Ta là hồ ly có chí khí, có lý tưởng, ta phải trở thành Cửu vĩ Thiên hồ!】

【Vậy ngươi cần phải nhớ kỹ lời này, tương lai đừng để bị vả mặt, đừng bước lên vết xe đổ của hồ ly ngốc.】

[Edit] (Xuyên nhanh) Bênh vực người mình cuồng maTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon