Chương 1.2

4.7K 342 23
                                    

Hai bên giằng co một hồi mới lao vào nhau ẩu đả, Trác Phong dùng toàn lực, khiến đám người Trác Nhất Phàm ăn không ít đau khổ. Nhưng dù lực lượng có lớn đến đâu thì hắn cũng là lấy một địch bốn, chỉ một lát sau đã rơi xuống hạ phong. Mấy người kia vừa bị hắn đánh cho bầm dập, thấy cơ hội liền ấn hắn ngã xuống đất đá túi bụi, Trác Phong không địch lại, chỉ có thể cong người ôm lấy đầu, tận lực bảo hộ chính mình.

Tiểu Bạch hồ thấy vậy cũng giận cực, Trác Phong là người nàng cần bảo vệ, đám người này dám vây ẩu hắn ngay trước mặt nàng, chẳng khác nào coi thường nàng! Trong chớp nhoáng, Tiểu bạch hồ đột nhiên nghĩ tới phương pháp đối phó bọn họ, nàng vung tay dùng kim hệ pháp thuật bọc một tầng kim loại lên hàm răng mình, nhào lên hung hăng cắn mạnh vào cẳng chân tên tóc vàng!

Tóc vàng đang giơ chân muốn đá vào đầu Trác Phong thì đột nhiên bị cắn, y gào lên thảm thiết , tiếng kêu kia nghe ghê cả người...... Tiểu Bạch hồ cắn một phát liền nhảy sang bên cạnh, tóc vàng ngã nhào, máu chảy đầm đìa tẩm ướt ống quần. Tóc vàng vừa đau vừa sợ hãi, kêu thảm thiết không ngừng, mặt mũi trắng bệch đổ đầy mồ hôi lạnh. Những người khác nhanh chóng kéo y tới ven tường xem xét miệng vết thương, vừa xúm lại vừa tức giận mắng to: "Súc sinh! Mày chờ đó! Lát nữa bắt được nó nhất đinhh phải đánh gãy chân, lột da hầm ăn!"

Trác Phong đã nhân cơ hội bò dậy, bế Tiểu Bạch hồ chạy ra xa đám người kia, nôn nóng xua xua mấy con chó hoang, "Mau! Đi mau a! Chạy nhanh! Chạy đi! Chạy!!!"

Bị Trác Phong đẩy đẩy mấy cái, chỉ có một con chó hoang xoay người chạy mất, mấy con khác khiếp đảm do dự chạy tới đầu hẻm thì lại bị Trác Nhất Thần cầm gậy gộc ngăn trở. Trác Nhất Thần trừng mấy người kia giận dữ quát: "Cắn chết không? Không chết thì nhanh qua đây làm chính sự!"

"Dạ, Thần ca!"

Bốn kẻ kia xông tới, mấy con chó hoang càng sợ hãi, vừa nhìn chằm chằm bọn họ vừa cảnh giác lui dần về phía sau. Trác Phong không còn cách nào, đành tiếp tục lao vào đánh với đám Trác Nhất Thần.

Tiểu Bạch hồ gấp gáp kêu la,【Chạy mau a! Những người này muốn giết các ngươi, tùy tiện chạy đi đâu cũng được a!】

Nhưng nàng pháp lực không đủ, chỉ có hồ ly nhất tộc mới nghe hiểu nàng đang nói cái gì, kẻ khác chỉ thấy được nàng đang kêu loạn mà thôi. Mắt thấy chúng nó sắp rơi vào ma trảo, Tiểu Bạch hồ nghĩ nghĩ, bọc một tầng kim loại lên móng vuốt, nhảy lên cào vào mặt tên cầm đầu, trực tiếp để lại ba đường máu. Trác Phong một quyền đánh gã ngã lăn,vừa triền đấu cùng hai tên còn lại vừa quay đầu lại hô to: "Chạy mau! Chạy đi a!"

Tiểu Bạch hồ cũng quay qua kêu mấy con chó hoang chạy đi, nhưng chúng nó sợ hãi co cụm tại chõi, hoàn toàn không hiểu ý tứ nàng muốn truyền đạt. Thấy Trác Nhất Thần cầm gậy gộc bước tới đây chuẩn bị tự mình động thủ, Tiểu Bạch hồ linh cơ vừa động, len lén thả mấy mồi lửa nhỏ lên đuôi đám chó hoang. Bọn chúng vốn đã chấn kinh quá độ, đột nhiên cảm thấy cái đuôi đau nhói, lập tức nháo nhào chạy trốn mất dạng!

Tiểu Bạch hồ chớp chớp mắt, kỳ thật vài cái mồi lửa kia đặc biệt nhỏ, còn chả đau bằng kim đâm, có thể thấy được đám chó kia đã kinh sợ tới mức nào. Mà thôi, chỉ cần chúng nó chạy thoát là được rồi, nhiệm vụ hoàn thành! Nàng nhanh nhẹn chạy vòng qua Trác Nhất Thần, nhảy tới cặp sách Trác Phong, dùng phong hệ pháp thuật quét tro bụi trên đầu tường hất vào mặt đám người đó. Hiện tại nàng có chút minh bạch phải sử dụng pháp thuật như thế nào mới có hiệu quả mà vẫn ẩn nấp.

[Edit] (Xuyên nhanh) Bênh vực người mình cuồng maDonde viven las historias. Descúbrelo ahora