Chương 3.13 - 3.14

1.6K 159 10
                                    

Chương 3.13

Từ sau lần xuất cung dạo chơi đó, bầu không khí giữa các a ca trở nên khá kỳ lạ. Tiểu Cửu vốn đã có chút mâu thuẫn nhỏ với Dận Chân từ trước, bây giờ vẫn thường hay khiêu khích hắn nhưng đã không còn ác ý, chỉ có cảm giác quái quái như xấu hổ vậy; Tiểu Thập thì suốt cả ngày đều chờ đợi tới khóa học cưỡi ngựa bắn cung để quấn lấy Tô Viên Viên đòi nàng dạy leo cây, dạy chơi mấy trò 'vui vui'.

Cả Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Tiểu Bát đối với Dận Chân cũng thân cận hơn trước rất nhiều, thích tới trò chuyện hay chỉ cần ngồi gần hắn thôi cũng tốt. Vì thế, hiện tại trong cung thường xuyên xuất hiện cảnh một đám tiểu chủ tử cùng nhau hoạt động, lớn nhất chính là Dận Chân, những a ca nhỏ tuổi hơn hắn mà đã tới tuổi đọc sách thì đều đi theo hắn, cộng thêm Tô Viên Viên và Quách Lạc La Minh Phương, tám người đi tới chỗ nào cũng náo nhiệt vui vẻ, ngược lại khiến Dận Đề, Thái Tử cùng Dận Chỉ (tam a ca) trở nên không quá hòa hợp với tập thể.

Nhưng ai bảo bọn họ đều đã lớn đây? Mấy đứa nhỏ không thích đi theo họ cũng bình thường thôi, mà Khang Hi cũng càng hy vọng họ có thể đặt tâm tư trên chính sự.

Cứ  thế, nửa tháng trôi qua thực nhanh chóng, ngày thi đấu mà Tô Viên Viên và Tiểu Cửu đánh cược đã tới rồi. Hôm nay, không chỉ các a ca và cách cách có mặt, kể cả Khang Hi, Thái Hậu và các cung phi từ Phi vị trở lên cũng tới khá đông đủ. Bọn họ thuần túy là vì xem náo nhiệt, bởi những tin đồn khá thú vị trong thời gian gần đây.

Tô Viên Viên âm thầm phun tào, cứ làm như đây là đại hội thể thao ấy, bởi vì các 'đại nhân' muốn gia tăng lạc thú, nguyên bản chỉ có trận đấu của nàng và Quách Lạc La Minh Phương, giờ lại thành tất cả mọi người cùng thi đấu, chờ hai người các nàng so xong, các vị a ca cũng cần so đấu một lượt.

Quách Lạc La Minh Phương mặc kỵ trang màu đỏ rực cưỡi ngựa chạy chậm tới, dừng trước mặt Tô Viên Viên nói: "Hôm nay chúng ta phải đấu thực thống khoái, mặc kệ thắng hay thua, ta nhận định ngươi là tỷ muội!"

Tô Viên Viên mặc kỵ trang lam nhạt sấn làn da nàng càng thêm trắng nõn, nàng cười thực tự tin: "Nói rất hay! Chúng ta sẽ vĩnh viễn là tỷ muội, ai phản bội kẻ đó là tiểu cẩu!"

"Một lời đã định!"

Hai người cùng điều khiển ngựa bước tới vạch xuất phát, nghe được một tiếng "Bắt đầu" thì song song lao vút đi. Tô Viên Viên giục ngựa chạy vừa nhanh vừa ổn định, cả quãng đường đều dẫn trước Minh Phương nửa thân ngựa, khi đến gần điểm đích, nàng lại đột nhiên phát lực, thắng đối phương một thân ngựa. Minh Phương đuổi tới đích, hai người cười cười vỗ tay một cái. Tiếp theo, thi đấu bắn tên, không nghi ngờ gì, Tô Viên Viên lại ổn thắng.

Trong nửa tháng này, đây chính là kết quả bình thường, mọi người đều chẳng còn gì bất ngờ nữa, mà Minh Phương thì dù thua cũng tâm phục khẩu phục, thực vui mừng vì mình có được một tỷ muội hợp ý như vậy. Nhưng Thái Hậu cùng các phi tử thì đều vô cùng kinh ngạc, nhất là Nghi phi, mặt nàng đã đen kịt.

Chỉ thấy Tiểu Cửu nhăn nhăn nhó nhó bưng ly trà đưa cho Dận Chân, lớn tiếng nói: "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chỉ là bưng trà ba ngày thôi, tới một lúc nào đó, ta nhất định có thể tự mình thắng trở về!"

[Edit] (Xuyên nhanh) Bênh vực người mình cuồng maWhere stories live. Discover now