" Ai ôi... Ai ôi... " Mã ma ma bị đau kêu rên thành tiếng.

Nhưng rất nhanh, Mã ma ma đã kịp phản ứng, không để ý vết bẩn đầy người, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ: " Lão phu nhân tha mạng, lão phu nhân tha mạng."

Trên mặt Lão phu nhân một giọt nước canh màu nâu đang theo chóp mũi của bà nhỏ xuống, Mã ma ma thở mạnh cũng không dám, lại dường như ý thức được lần này mình thật sự xong rồi.

Mộc Tịch Bắc dẫn đầu phá vỡ sự yên lặng này, đi lên phía trước, ở trong một bãi nước hỗn độn tìm ra một tấm thiếp màu đỏ, trên tấm thiếp đã có một bộ phận bị dính dầu mỡ, nhưng vẫn có thể trông thấy chữ viết phía trên.

" Tổ mẫu, cái này hình như là bái thiếp của Chiêu Nhiên quận chúa, có lẽ vừa rồi đã từ trên người Mã ma ma rơi ra ngoài. " Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng mở miệng nói.

Lão phu nhân rốt cục cũng lấy lại tinh thần, nhiều năm qua bà chưa từng mất mặt như vậy.

" Người tới! Mang bà ta xuống đánh chết cho ta! " Lão phu nhân run rẩy nói, gần như là nổi giận.

" Lão phu nhân tha mạng a... Lão phu nhân nô tài oan uổng mà. Cầu xin ngài nể tình nô tài đi theo bên người ngài nhiều năm mà tha cho nô tài một mạng đi! " Mã ma ma đau khổ cầu xin.

" Kéo xuống, kéo xuống, còn không mau kéo xuống đi! " Lão phu nhân dùng tay lau khuôn mặt dính đầy dầu của mình.

Mã ma ma bị người kéo xuống, dù bà ta khóc lóc thê thảm như thế nào cũng không ăn thua.

Mộc Tịch Bắc và Phó Dĩ Lam nghiêng người đứng ở một bên, không nói gì, lão phu nhân phất tay áo phẫn nộ rời đi.

Một buổi tiệc tối còn chưa ăn, cứ như vậy mỗi người đều tự rời đi.

Mộc Chính Đức đi đến bên người Mộc Tịch Bắc cười nói: " Bắc Bắc, con tới lúc nào."

Mộc Tịch Bắc cười nói: " Chiều nay ạ."

" Ở đã quen chưa? " Mộc Chính Đức cười như hồ ly.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu: " Rất tốt."

Mộc Chính Đức không nói gì nữa, cười cười rời đi.

" Bắc Bắc, ngươi thật sự là quá lợi hại!" Phó Dĩ Lam vừa thấy Mộc Chính Đức đi, vội vàng ôm lấy cánh tay Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc chỉ cười nói: " Một bữa tối ngon lành cũng bị hỏng rồi, mau trở về gọi người đưa chút thức ăn đi."

Hai người rời khỏi phòng trước, vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu của Mã ma ma.

Sắc trời dần dần trở tối, Mộc Tịch Bắc đang lật xem một quyển sách sử, một hơi thở quen thuộc liền từ phía sau nàng đánh tới, khuỷu tay hữu lực liền ôm sát nàng vào trong ngực.

Mộc Tịch Bắc hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Ân Cửu Dạ với sắc mặt khó coi: " Ân Cửu Dạ ."

" Ừ . " Ân Cửu Dạ ôm một hồi lâu, mới buông tay ra.

Quay người ngồi lên trên một cái ghế, trở tay nhấn Mộc Tịch Bắc ngồi ở trên đùi của mình.

Mộc Tịch Bắc cũng không mở miệng, Ân Cửu Dạ lại cau mày đánh giá xung quanh căn phòng một phen, cuối cùng cau mày mở miệng nói: " Người Mộc phủ nghèo vậy sao?"

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Where stories live. Discover now