Chương 148: Đêm thăm A Tam

Start from the beginning
                                    

Một tay khác của A Tam nhanh chóng bắt lấy chủy thủ, sau khi giành lại, buông lỏng ra bàn tay đang bóp lấy cổ Mộc Tịch Bắc, mà lại gác chủy thủ vào trên cổ nàng.

Lưỡi dao lạnh thấu xương chiết xạ ra ánh trăng, A Tam nhìn thẳng vào hai mắt Mộc Tịch Bắc, cũng đồng thời dừng lại.

Mộc Tịch Bắc một tay nắm chặt chủy thủ trên cổ, cũng không để ý máu tươi đã chảy ra, trên tay khác lại xuất hiện một cái chủy thủ, đồng dạng gác ở trên cổ A Tam.

A Tam nhìn dáng vẻ Mộc Tịch Bắc, bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không để ý tới chủy thủ trên cổ, mở miệng nói: " Ngươi như vậy nhiều nhất chỉ có thể đồng quy vu tận."

Máu tươi trên tay Mộc Tịch Bắc tách tách nhỏ xuống ngực, ở trên y phục dạ hành màu đen nở rộ từng đoá từng đoá hoa hồng đỏ như lửa.

" A Tam, đã lâu không gặp. " Mộc Tịch Bắc trầm giọng mở miệng.

Cả người A Tam như bị sét đánh, lập tức liền sững sờ tại nơi đó, Mộc Tịch Bắc buông ra chủy thủ gác ở trên cổ hắn, A Tam đồng dạng cũng buông ra hai tay áp chế Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc lướt qua A Tam, đi vào bên trong, không để ý đến vết thương trong lòng bàn tay.

A Tam nhìn thấy chủy thủ nhỏ máu, hai mắt lóe ra lợi quang , lè lưỡi liếm vết máu trên chủy thủ.

A Tam không có xoay người, Mộc Tịch Bắc cũng không nói gì.

Hai người cứ như vậy lặng im một hồi, cho đến khi Mộc Tịch Bắc nhìn thấy trên một bức tường trong phòng trong, treo không ít thư hoạ, nhưng trong lòng thì lại đau nhức, lần nữa mở miệng nói: " Thật không ngờ mấy thứ đồ ta không tìm thấy đúng là ở chỗ ngươi."

A Tam nhắm mắt lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười, vết sẹo dữ tợn trên mặt cũng nhu hòa mấy phần, thì ra nàng thật sự không chết.

" Đã lâu không gặp. " A Tam trầm giọng mở miệng.

Mộc Tịch Bắc nhìn thư hoạ trên tường, có bức lúc mình còn rất nhỏ, khi đó chữ viết của mình còn có chút vặn vẹo, không có khí thế gì, càng về sau dần dần có cường độ, lại đến về sau, biết thu liễm khí thế của mình, lại đến cuối cùng, cuối cùng thành nhất thể.

" Người của ta đâu? " Mộc Tịch Bắc mở miệng hỏi.

A Tam đi đến trước mặt Mộc Tịch Bắc, kéo khăn che mặt trên mặt nàng xuống, một tay nâng lên chiếc cằm thon của nàng, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt lạ lẫm đến cực điểm trước mặt.

Mộc Tịch Bắc chỉ lẳng lặng đối diện với cặp mắt kia, chạm đến vết sẹo uốn lượn trên mặt hắn, không có mở miệng.

" Là ngươi."

" Người đâu."

" Còn chưa chết. "

Mộc Tịch Bắc dần dần an tâm, phải, hôm nay cỗ thi thể ở hẻm nhỏ đó không phải là Bạch Lộ, ban đầu nàng cũng tưởng là Bạch Lộ thật, thế nhưng lúc Thanh Từ nhắc nhở mình trên tay Bạch Lộ có một khối huyết ngọc, nàng lại phát hiện tay của nữ tử kia trắng nõn hơn xa so với Bạch Lộ.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Where stories live. Discover now