Chương 148: Đêm thăm A Tam

Depuis le début
                                    

Thanh Từ gật gật đầu, hai người liền trốn khỏi khách điếm, đi thẳng đến Nhiếp Chính Vương phủ.

Bóng đêm tịch liêu, đen nhánh giống như bị hắt mực nước, tối đen mà thần bí, từng đốm sáng lấp lóe, trong oi bức ngẫu nhiên có gió thổi qua, trong không khí xen lẫn hơi lạnh nhàn nhạt.

Mộc Tịch Bắc lựa chọn một bờ tường sau hậu viện Vương phủ, trước khi đến nàng đã cẩn thận nhớ lại bố trí trong Vương phủ, sắp xếp một con đường thuận lợi cho bản thân, mặc dù nói là thuận lợi, nhưng phải dưới tình huống không có bất ngờ gì xảy ra, nếu không sẽ rất khó đối phó.

Tuy nhiên Mộc Tịch Bắc và Thanh Từ cũng không lo lắm, bởi vì hai người cũng từng là một trong số những người này, đối với các loại thủ thế cùng ám hiệu của những người này đều rất rõ ràng, nên cũng không sợ không thoát thân được.

Vượt qua tường vây, vẫn là cách bố trí như trong trí nhớ, dưới chân giẫm lên bùn đất tơi xốp, Mộc Tịch Bắc khom người nhanh chóng lướt qua, còn Thanh Từ thì cẩn thận theo ở phía sau.

Trong bóng đêm xuyên qua một khu rừng trúc, rồi sau đó lại qua một tòa nhà thủy tạ, mới tới nơi dễ dàng nhất trên con đường này.

Mộc Tịch Bắc thả nhẹ bước chân, quay đầu nhìn mắt Thanh Từ , Thanh Từ gật gật đầu.

Mà Mộc Tịch Bắc lại đột nhiên tăng nhanh động tác, bởi vì không có nội lực, cho nên rất nhanh đã bị người phát hiện.

Ở một khúc cua, Mộc Tịch Bắc lặng yên ẩn thân, Thanh Từ lại đột nhiên thay thế động tác của Mộc Tịch Bắc, hắc y nhân trong bóng tối liền theo sát bước chân Thanh Từ, Mộc Tịch Bắc liền nhân cơ hội rẽ sang một phương hướng khác.

Bởi vì lộ tuyến quen thuộc, lại có Thanh Từ hỗ trợ hấp dẫn hắc y nhân rời đi, cho nên đoạn đường này Mộc Tịch Bắc có thể xem như thuận lợi.

Bước chân Mộc Tịch Bắc dừng lại trước một sân viện không phồn hoa lắm, lại có chút cổ quái, trong sân viện trang hoàng không được tốt lắm, chiếm diện tích lại cực lớn, cũng khá tùy tiện, không có người nào, mơ hồ để lộ ra một cỗ xa cách cùng hơi thở tử vong.

Mộc Tịch Bắc lặng lẽ lẻn vào trong viện, trên mặt đất trong viện cỏ dại mọc um tùm, ngẫu nhiên có bàn đá cùng cái ghế cũng ngã trái ngã phải, lộn xộn cực kì, trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được có một ít vết máu đỏ thắm dính trên đó, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai khúc xương trắng.

Ngẩng đầu nhìn lại, trong phòng đèn không sáng, nhưng không có nghĩa là trong phòng không có ai, A Tam người này lãnh huyết cổ quái, ai cũng không biết hắn vì sao lại bán mạng cho An Nguyệt Hằng, chỉ biết là mười mấy năm qua, hắn cực kì trung thành với An Nguyệt Hằng.

Mộc Tịch Bắc nắm chặt dao găm trong tay, sau khi đánh giá chung quanh một phen, liền lặng yên đẩy cửa phòng ra, sau đó ngay chớp mắt cửa phòng đóng lại.

Một cỗ sát khí sắc bén đánh tới, một đôi tay to thô ráp như vỏ cây già nua  bóp chặt lấy yết hầu Mộc Tịch Bắc, trong nháy mắt sắc mặt Mộc Tịch Bắc đỏ lên, nhưng cũng sớm có phòng bị, dao găm trong tay cũng đã đưa ra ngoài, chỉ thẳng trái tim A Tam.

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Où les histoires vivent. Découvrez maintenant