Chương 34 - Khổ tâm

369 22 0
                                    

Một tuần sau.

"Tiểu Nghiên Hy, ta mượn điện thoại gọi cho Hưng Triệt một lát.", Dương Hiểu Lam vừa nói vừa đập đập điện thoại của mình lên bàn tay, có chút bực tức không biết có phải đã bị lừa mua nhầm hàng dỏm hay không, mà cớ gì loa điện thoại cứ liên tục hỏng.

"Hình như ta để trong áo khoác, ngươi tìm thử xem.", Diệp Nghiên Hy không ngẩng đầu, nàng đang chăm chú xem lại bản báo cáo của Tiểu Huân.

Dương Hiểu Lam tục tìm trong túi áo khoác Diệp Nghiên Hy, lấy ra điện thoại, nàng ấn ấn vài nút, màn hình không sáng lên.

"Này, hết pin rồi!"

"Phải a! Cả tháng đi công tác, ta quên mang thiết bị sạc theo, có lẽ tắt nguồn từ hai tuần trước rồi!", Diệp Nghiên Hy ngờ ngợ nhớ ra, liền chạy vào phòng lấy thiết bị sạc, đem ra cắm vào điện thoại.

"Tên ngốc này! Nhỡ người ở sở cảnh sát gọi đến, hoặc là mẹ ngươi gọi đến thì sao? Ngươi ngoài điều tra vụ án ra thì chẳng còn biết quan tâm đến ai!", Dương Hiểu Lam hết nói nổi với tên này, dù sao mình cũng không phải là mẹ của nàng, vì cái gì mà suốt ngày cứ phải rống lên với nàng như vậy, trông không khác gì bà mẹ già cáu kỉnh sốt ruột vì nữ nhi...

"Được rồi a... lần này ta thật sơ suất...", Diệp Nghiên Hy không phải là không lo lắng, mấy tuần qua nàng vừa tất bật vì công việc lại vừa ngã bệnh, đến ăn uống nàng còn không nhớ, huống chi việc sạc pin điện thoại, thật ra cũng khó mà trách được...

Diệp Nghiên Hy lướt xem lịch sử cuộc gọi nhỡ khi tắt nguồn, hơn hai tuần, quả là có người gọi đến nhưng không nhiều.

Đầu tiên là cuộc gọi của mẹ... haiz... lát nữa phải hảo hảo gọi về cho bà, chọn lời ngon tiếng ngọt để mà năn nỉ, hy vọng bà đại từ đại bi bỏ qua cho hài tử này.

Tiếp đến là bốn cuộc gọi của Tiểu Huân, hai cuộc từ sếp Trình. Diệp Nghiên Hy đã gặp hai người này ngày hôm qua, mọi chuyện cũng đã cùng nhau bàn bạc giải quyết ổn thoả.

Lại thêm mấy cuộc gọi của mẹ...

Diệp Nghiên Hy ngón tay lướt xuống, phát hiện cuộc gọi của một người, trái tim có phần run rẩy.

Là biểu muội....

Tần suất cuộc gọi mỗi ngày một nhiều, nhưng cách đây ba ngày thì người kia ngừng gọi đến.

Có nên gọi lại cho nàng hay không...?

Đã hơn một tháng xa cách, Diệp Nghiên Hy rất nhớ giọng nói và gương mặt của biểu muội, kể cả nụ cười mỹ lệ câu hồn kia...

Ngón tay đặt lên nút gọi, ngập ngừng thật lâu, hít sâu một hơi nhấn vào.

Tiếng chuông ở đầu dây bên kia vang lên, Diệp Nghiên Hy dường như nín thở.

Tựa hồ thời gian trôi qua rất lâu, cho đến khi có người nhấc máy, hồn phách Diệp Nghiên Hy cũng theo tiếng chuông ngưng trọng mà tan biến.

"Alo?", người bên kia mở lời.

Là giọng nói của nam nhân, nhưng đây chắc chắn không phải Liễu ba.

Diệp Nghiên Hy nắm chặt điện thoại trong tay, toàn thân đông cứng lại.

"Alo??", người bên kia hối thúc.

Diệp Nghiên Hy bối rối tắt máy, thiếu chút nữa là làm rơi điện thoại.

"Ngươi sao vậy?", Dương Hiểu Lam phát hiện sắc mặt Diệp Nghiên Hy có phần tái nhạt.

"Ừm... Ta gọi cho biểu muội... nhưng là Vũ Chấn Đông nhấc máy..."

Dương Hiểu Lam lờ mờ đoán ra, nàng nghĩ không cần hỏi nữa, liền chuyển sang chủ đề khác.

"Ngươi đứng ngơ ra đó làm gì? Chẳng phải nói là thu xếp hành lý sao? Cuối tuần là phải đi rồi a!"

"Ừm. Ngươi thu dọn trước. Ta gọi điện cho mẹ, mấy ngày hôm nay chắc bà giận ta lắm.", Diệp Nghiên Hy gượng cười.

"Ngươi thông báo với bà là sắp tới sẽ về nhà tận ba tháng, thể nào bà cũng không giận ngươi."

"Hảo."

..............................................

"Em ra ngoài trước, anh rửa tay xong sẽ ra ngay.", Vũ Chấn Đông hướng Liễu Tĩnh Nhàn mỉm cười.

"Được. Vậy em ra trước."

Liễu Tĩnh Nhàn đáp, nàng tiện tay bế A Thuần ra ngoài phòng khách.

Vũ Chấn Đông rửa tay xong, phát hiện điện thoại Liễu Tĩnh Nhàn để quên trên bếp, liền tò mò cầm lên xem.

Điện thoại đột ngột sáng lên, Vũ Chấn Đông giật mình.

Màn hình hiện lên chữ "A Hy".

Khoé môi Vũ Chấn Đông nhếch lên, liếc mắt nhìn quanh thấy không có ai, liền ấn nút nghe.

"Alo?"

Đầu dây bên kia rất lâu không lên tiếng, Vũ Chấn Đông nhận thấy điểm kì quái, liền cao giọng hối thúc.

"Alo???"

Người bên kia đột ngột tắt máy.

Vũ Chấn Đông nhíu mày suy nghĩ.

"Chấn Đông? Có chuyện gì sao?"

Thanh âm Liễu Tĩnh Nhàn truyền đến sau lưng, Vũ Chấn Đông hơi giật mình, nhưng là vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh, nhanh chóng đặt điện thoại Tĩnh Nhàn về chỗ cũ.

"Không có gì."

"Nhanh nào, kẻo thức ăn nguội mất."

"Anh ra ngay."

Hôm nay Vũ Chấn Đông một mực muốn đưa Liễu Tĩnh Nhàn về nhà, đã hơn một tháng qua Tĩnh Nhàn đều khéo léo từ chối, nhưng vì Vũ Chấn Đông không bỏ cuộc, cuối cùng nàng không còn cách nào khác, cũng không bịa được lý do nào khả quan hơn, đành phải đáp ứng cùng hắn về Liễu gia.

Cả Liễu ba và Liễu mẹ đều vui vẻ chào đón Vũ Chấn Đông, một mặt là vì hiếu khách, mặt khác là vì nữ nhi mình lần đầu tiên đưa nam nhân về nhà, hơn nữa còn là người thành đạt, thân thiện tốt bụng, dung mạo khôi ngô, trong lòng Liễu ba thập phần ưng ý.

Duy chỉ có A Thuần là kiên quyết bài xích, liên tục hướng Vũ Chấn Đông hung tợn gầm gừ, nhưng dù sao A Thuần cũng là chú chó thông minh, A Thuần không cắn, chỉ đơn giản muốn tỏ vẻ cho Vũ Chấn Đông biết rằng hắn không được mình đón nhận.

Xong bữa ăn. Vũ Chấn Đông phụ giúp dọn dẹp, sau đó tự giác về nhà, trong lòng vô cùng phấn khởi.

Liễu Tĩnh Nhàn tranh thủ nghỉ ngơi, tỉnh dậy cũng đã là hai giờ trưa, nàng chọn một bộ quần áo giản dị mặc vào, chuẩn bị đi đến một nơi.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGOn viuen les histories. Descobreix ara