CHƯƠNG 12 - Vòng cổ

380 25 0
                                    

Diệp Nghiên Hy tựa lưng vào thành ghế, nàng nhìn xuyên qua tấm kính, nhìn thấy Liễu Chính Hào, cũng nhìn thấy một phần phản chiếu của chính mình, nghẹn ngào nơi cổ họng, một lời cũng không nói ra.

Cả hai đều trầm mặc, cánh tay Liễu Chính Hào vẫn duy trì giữa không trung.

Diệp Nghiên Hy lấy trong túi áo ra một vật, lẳng lặng cầm trên tay, Liễu Chính Hào cũng nhìn thấy rồi thất thần.

"Biểu đệ. Ngươi còn phải thoả hiệp với ta thêm một điều, đó là từ giờ trở đi, bất luận cái gì xảy ra đi nữa, ngươi cũng không được tháo sợi dây này ra khỏi cổ."

Diệp Nghiên Hy luồn sợi dây đỏ qua lỗ tròn thông khí trên tấm kính, tượng Phật cẩm thạch cũng theo đó mà đến tay Liễu Chính Hào.

Liễu Chính Hào nhận lấy, nhìn ngắm vòng cổ một hồi, lồng ngực quặn thắt lại, không đắn đo đeo vào cổ mình, giấu vào trong lớp áo. Tình thương của Liễu mẹ bây giờ chính là đang ôm lấy Chính Hào, toàn tâm toàn ý bảo hộ cho cậu, không để tâm đến đã một lần bị vứt bỏ, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi đến ngày cậu hồi tâm chuyển ý.

"Biểu tỷ, em hứa với chị, suốt đời này cũng không tháo ra!", Liễu Chính Hào nhìn Nghiên Hy, ánh mắt và thanh âm đều kiên định.

"Tốt.", Diệp Nghiên Hy đơn giản trả lời.

Hai người im lặng một lúc lâu, cánh cửa sắt sau lưng Diệp Nghiên Hy một lần nữa nặng nề mở ra.

"Diệp Thiếu uý. Đã hết giờ.", viên cảnh sát trẻ khi nãy dõng dạc nói.

"Tôi biết."

Diệp Nghiên Hy duy trì nhìn Liễu Chính Hào, bàn tay áp lên mặt kính phía trước.

"Biểu đệ, hứa với tôi, chiếu cố mình thật tốt, vì bản thân, cũng chính là vì Liễu gia."

Liễu Chính Hào vươn tay về phía trước, áp vào bàn tay Diệp Nghiên Hy đối diện, dù là cách một lớp kính dày, cũng không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy ấm áp lan toả.

Diệp Nghiên Hy từ nhỏ đến lớn chính là luôn khiến Liễu Chính Hào không ngần ngại mà an tâm dựa dẫm.

Diệp Nghiên Hy đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu nhìn lại, nàng không muốn biểu đệ nhìn thấy hai mắt ngấn đầy lệ của mình.

Cửa sắt lại một lần nữa khô khan đóng lại, vạch ra khoảng cách không gian giữa hai người. Diệp Nghiên Hy trong bóng tối thất thần, trái tim không hiểu vì sao không ngừng nhói lên đau đớn.

...........................

Liễu Tĩnh Nhàn không biết vì cái gì mà thẫn thờ, trên tay cầm bình nước nóng pha trà liền văng vào cổ tay một ít, nàng giật mình buông xuống, cũng may không đến nỗi bị bỏng, chỉ là hiện lên vài đốm hơi ửng đỏ.

Điện thoại trên bàn ngay lúc đó vang lên, màn hình hiện tên "A Hy".

Đến bây giờ Liễu Tĩnh Nhàn mới phát hiện, kể từ đêm Diệp Nghiên Hy uống say đến nay đã hơn một tuần, cả hai vẫn chưa gặp lại nhau, ban đầu nàng nghĩ do A Hy bận rộn công việc, thế nên cũng không hề nôn nóng.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now