Chương 48 - Hoài niệm

530 17 0
                                    

"Chị hai... Em mang A Thuần đến đây..."

A Thuần vừa nhìn thấy Liễu Tĩnh Nhàn liền mừng rỡ phóng từ trên tay Chính Hào xuống đất, bám lấy chân nàng, rối rít vẫy đuôi.

Liễu Chính Hào nhìn lên bàn ăn, có đến ba phần cơm dành cho cả ba người, trong lòng dâng lên xót xa. Suốt một năm qua, Tĩnh Nhàn vẫn chưa thể chấp nhận được thực tế tàn khốc, rằng Diệp Nghiên Hy đã thật sự không còn bên cạnh nàng nữa.

Liễu Tĩnh Nhàn ôm A Thuần vào lòng, ánh mắt trìu mến nhìn A Thuần, càng nhìn đến gương mặt kháu khỉnh của hắn lại càng khiến nàng nhớ đến nét dương quang của người kia.

"Chính Hào, chỗ đó là của A Hy."

Tĩnh Nhàn vừa nhìn thấy Chính Hào ngồi lên ghế phía bên phải mình liền lên tiếng.

"À..."

Liễu Chính Hào lập tức đứng dậy đổi chỗ, thật sự trong lòng rất lo lắng cho tâm lý của chị hai.

Suốt buổi ăn, Liễu Tĩnh Nhàn chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho vào dĩa của Diệp Nghiên Hy, ánh mắt vô hồn duy trì ươn ướt.

Liễu Chính Hào đau xót nhìn người đối diện, một năm không có Diệp Nghiên Hy, Tĩnh Nhàn suy sụp rất nhiều, tiệm trà giờ đây là do Chính Hào quản lý, Liễu gia cũng là do Chính Hào một mình chiếu cố, Tĩnh Nhàn thì xa lánh với thế giới bên ngoài, nhốt mình trong căn hộ của Diệp Nghiên Hy, thức ăn là do Chính Hào cuối tuần mang đến dự trữ vào trong tủ lạnh, để cho Tĩnh Nhàn nấu ăn hằng ngày.

Liễu Tĩnh Nhàn cư xử như thể Diệp Nghiên Hy không hề rời khỏi.

Liễu Tĩnh Nhàn muốn chiếm hữu tất cả những gì thuộc về Diệp Nghiên Hy, thế nên đã nhờ Chính Hào mang A Thuần đến đây cho nàng chăm sóc.

A Thuần dường như hiểu được tâm trạng chủ nhân, liền ủi ủi cái mũi ướt của mình lên chân Tĩnh Nhàn khích lệ, thỉnh thoảng còn ăng ẳng trong cổ họng, như thể muốn tình nguyện cùng nàng đau lòng.

"A Thuần, ngươi muốn nói gì với ta sao?", Tĩnh Nhàn vuốt ve hai tai A Thuần, mái tóc nàng xơ xác rơi xuống, làm A Thuần tò mò đưa chân lên bắt lấy.

"Tên nhóc này, vẫn luôn vô tư như vậy, nhưng ai biết được trong lòng có khổ tâm hay không, ngươi thật sự rất giống A Hy..."

A Thuần nghe nhắc đến tên Diệp Nghiên Hy liền hào hứng sủa lên hai tiếng.

"Ngươi nói xem... A Hy rất yêu ta, đúng không?"

A Thuần rốt cuộc vẫn chỉ là tiểu khuyển không hơn không kém, hắn ngẩn ngơ không hiểu, ngồi xuống nghiêng đầu nhìn Liễu Tĩnh Nhàn.

Tĩnh Nhàn nhìn nét mặt ngây ngô của A Thuần liền phì cười, Chính Hào phát hiện đây là nụ cười duy nhất của Tĩnh Nhàn mà suốt một năm qua cậu hiếm hoi nhìn thấy.

Chính Hào ăn xong, liền giúp Tĩnh Nhàn dọn dẹp gọn gàng, cậu im lặng ngồi đối diện, nhìn Liễu Tĩnh Nhàn cưng chiều ôm A Thuần trong lòng, bản thân cũng không biết nói lời nào cho phải, đành nhìn cho đến khi cảm thấy yên tâm, hơn nửa giờ sau thì trở về Liễu gia.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now