CHƯƠNG 16 - Cao Hưng Triệt

344 22 0
                                    

Cao Hưng Triệt tiêu sái tựa lưng lên tường, đút tay vào túi áo khoác, mắt nhìn lên trời xanh, lẩm nhẩm vài câu hát mà nàng yêu thích, khoé môi thỉnh thoảng nhếch lên trông thật phong tình.

"Beep!! Beep!!"

Một chiếc xe hơi đen bóng đột ngột dừng trước mặt Cao Hưng Triệt, không kiêng nể bấm còi hai tiếng inh ỏi khiến nàng giật thót tim.

Cao Hưng Triệt tức giận, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đối diện nàng mà càn rỡ như vậy đi, hôm nay gặp trúng bổn tiểu thư là ngươi tiêu đời rồi! Hưng Triệt bộ dạng hung tợn, hai chân trên giày cao gót lịch kịch lao đến, hôm nay ta không giáo huấn tên điêu dân này thì ta không mang họ Cao!

Cao Hưng Triệt giơ tay lên kính xe, vừa định gõ lên thì cửa kính cũng lập tức hạ xuống, người bên trong giơ ra một tấm thẻ ngành cảnh sát làm nàng tròn xoe mắt.

"Gì chứ? Cảnh sát thì có quyền lái xe như vậy sao? Ta nói cho ngươi hay...!! Khoan đã!"

Cao Hưng Triệt giật lấy tấm thẻ trên tay người kia xuống, đọc qua đọc lại một hồi liền la toáng lên, cũng may là khu phố này vắng người qua lại, nếu không người dân ở đây cũng đã bị nàng hù rớt tim!

"Diệp Nghiên Hyyyyy!!!"

Người ngồi trong xe cười ha hả, ấn nút mở cửa cho Hưng Triệt.

Cao Hưng Triệt lao vào trong xe, không kịp đóng cửa đã ôm chầm Diệp Nghiên Hy, hôn lên mặt nàng tới tấp.

"Tiểu tử!! Cũng may là nhận ra ngươi sớm, nếu không ta đã sẵn sàng tay đôi cãi lộn với ngươi!"

Cao Hưng Triệt siêu cấp hào hứng, gặp lại bằng hữu tốt còn hơn leo lên được đỉnh Everest, nàng thở hồng hộc hôn đầy mặt Diệp Nghiên Hy, cho đến khi trán và gò má người kia đầy vết son môi, liền ấn đầu Nghiên Hy vào lồng ngực mình mà siết chặt.

Bị hai quả bong bóng căng phồng ép chặt mang tai, Diệp Nghiên Hy quả thật không có cơ hội lên tiếng, đến thở cũng rất khó khăn, liền ra sức khống chế hai cánh tay càn rỡ của Cao Hưng Triệt, nếu chậm thêm một giây, không khéo nàng đã tắt thở...

"Tiểu Triệt! Ta cũng vừa về nước, xa ngươi mới chưa đầy một tháng, ngươi cũng đâu cần phải biểu hiện nhớ thương đến như vậy!", Diệp Nghiên Hy phụng phịu lấy khăn giấy, lau sạch sẽ vết son trên mặt.

"Thói quen của ta đó thôi! Bằng hữu là món quà quý giá mà ông thời ban cho loài người, cả ta và ngươi đều phải biết quý trọng a! Hơn nữa từ khi ngươi đi rồi, ta mới nhận ra trong lòng mình trống trải a~!", Cao Hưng Triệt vươn tay đóng cửa xe, phóng khoáng nháy mắt với Diệp Nghiên Hy một cái.

"Ngươi đúng hơn nên nói những lời này với Hiểu Lam a!", Diệp Nghiên Hy sỉ vả, "Đừng có mà dùng mấy chiêu thức câu hồn vớ vẩn cho ta xem! Ta miễn nhiễm!".

"Hiểu Lam gì chứ?? Câu dẫn nàng suốt ba năm qua, vẫn là không có động tĩnh gì đi! Nhiều lúc ta băn khoăn, tự hỏi không biết trái tim của nàng là hình dạng gì, chất liệu gì, mà cớ sao không rung động trước một tiên nữ đầy hấp dẫn, đầy cuốn hút như ta!"

Diệp Nghiên Hy nghe Cao Hưng Triệt than khổ, chỉ biết cười hà hà lái xe đi.

"Ngươi là tiên nữ sao? Hồ ly tinh thì có!", Diệp Nghiên Hy quăng áo khoác của mình sang Cao Hưng Triệt, áo khoác phủ lên che lấp hai cái đùi trắng nõn nà của nàng.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ