CHƯƠNG 15 - Năm mới

341 19 0
                                    

Diệp Nghiên Hy cầm tách trà Hoa bất tử trên tay, nhàn nhạt thổi trên mặt nước, ngây ngốc hớp một ngụm nhỏ vẫn còn nóng, đầu lưỡi liền tê rần.

"Uống trà có thể làm người ta mất hồn sao?"

Liễu Tĩnh Nhàn cười mỉm, tay cầm một tách trà nóng đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện Diệp Nghiên Hy.

Diệp Nghiên Hy nhìn người trước mặt, lúc này mới phát hiện trên cổ Liễu Tĩnh Nhàn là sợi dây chuyền mình đã tặng, cảm thấy bất ngờ, trong lòng liền có tia vui vẻ. Hoá ra trong lòng biểu muội mình vẫn chiếm một vị trí quan trọng, nhưng không biết có thế hay không trọng yếu hơn người bạn trai kia của nàng.

Liễu Tĩnh Nhàn thấy Nghiên Hy cứ chăm chú nhìn nơi giữa ngực mình liền hiểu ra, không biết nói lời nào, dần dần cảm thấy luồng không khí có hơi kì quái, ánh mắt Diệp Nghiên Hy dường như đã quá phận dời đến nơi khác, Liễu Tĩnh Nhàn liền nhanh tìm cách đánh lạc hướng người kia.

"A Hy! Chiều nay đến Liễu gia ăn cơm nhé? Chúng ta lát nữa sẽ mua một ít thực phẩm, đêm nay nấu một bữa lớn cho Liễu ba mẹ, gia đình ta cùng nhau đón năm mới, dù là muộn vài ngày nhưng em vẫn muốn bù đắp cho họ... A Hy thấy thế nào?"

Diệp Nghiên Hy lúc này dời tầm mắt lên gương mặt Liễu Tĩnh Nhàn, nắng chiều bên ngoài xuyên qua cửa sổ, nhẹ phủ lên bờ vai thanh mảnh và mái tóc đen dài của biểu muội khiến đôi mắt Nghiên Hy cũng tự nhiên trong trẻo sáng ngời, nụ cười vừa dịu dàng vừa hao buồn của biểu muội khiến nàng có chút mê mẩn, trong một giây liền mất đi tự trọng.

"A Hy?"

Liễu Tĩnh Nhàn đưa tay vẫy vẫy mấy cái trước mắt, Nghiên Hy khẽ giật mình như vừa tỉnh mộng. Diệp Nghiên Hy trong đầu tự tát cho mình một phát, chỉ sợ cứ thơ thẩn như vậy sẽ làm biểu muội sợ hãi mình, có lẽ gần đây nàng vì lo lắng cho vụ án của Chính Hào mà mất ngủ, cơ thể suy nhược, tinh thần cũng không được vững, thường hay mất tập trung.

"À? Biểu muội vừa nói gì?"

Diệp Nghiên Hy bối rối, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, tình cảnh này khiến Liễu Tĩnh Nhàn có chút buồn cười.

"Em nói tối nay chúng ta sẽ đến Liễu gia ăn tất niên. A Hy thấy thế nào?"

"Ồ... Đã đến tất niên rồi sao? Hôm nay là ngày mấy?", Diệp Nghiên Hy ngóng quanh nhà tìm lịch treo tường.

"Ngày 4 tháng 1.", Liễu Tĩnh Nhàn cười trả lời.

" 4 tháng 1?? Tôi còn không nhớ đêm giao thừa tôi đã làm gì đây? Ha ha!"

Diệp Nghiên Hy cười to, quả là vụ án kia đã khiến nàng hao tâm tổn trí rất nhiều, một phút sao lãng cũng không có. Nàng nhìn ra cửa sổ, mới nhận ra tuyết đã sớm tan, cây cối bắt đầu đượm màu xanh lá, ánh mặt trời cũng tươi sáng soi rọi từng ngõ ngách trên khu phố, đáy lòng tự nhiên yên ắng như mặt hồ tĩnh lặng.

"Biểu muội. Lát nữa chúng ta đi mua thực phẩm?"

"Tuyệt vời!"

Dừng một chút, Diệp Nghiên Hy lại nói.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now