CHƯƠNG 23 - Động lòng

429 19 0
                                    

Giờ nghỉ trưa, quán trà đông khách, Liễu Tĩnh Nhàn bận rộn pha trà, cảm thấy đói bụng, còn có một chút khó chịu đau đầu.

Đến khi khách đã ra về gần hết, Tĩnh Nhàn mới có cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng cảm giác thân nhiệt hơi nóng, liền lấy thuốc ra định uống, mới sực nhớ thuốc này phải uống sau khi ăn no.

Liễu Tĩnh Nhàn đứng dậy, cảm thấy đau đầu choáng váng, liền ngồi trở lại ghế, nghĩ mình không đủ sức ra ngoài mua thức ăn, cũng không thể về Liễu gia ăn cơm, trong tủ lạnh thì chỉ còn dưa muối và cà chua.

Nàng uể oải đứng dậy rót nước, muốn liều uống thuốc một phen mặc dù bụng vẫn đang đói cồn cào.

Điện thoại bất chợt vang lên, là Diệp Nghiên Hy gọi đến.

Tĩnh Nhàn thất thần nhìn màn hình điện thoại, rốt cuộc nhấc máy.

"Biểu muội? Em ăn chưa? Tôi sang đón em đi ăn nhé?", giọng Diệp Nghiên Hy oang oang, dường như có điều vui vẻ.

"A Hy... em không được khoẻ, có lẽ để lần khác...", Tĩnh Nhàn thều thào, cổ họng khô ran, thanh âm của Nghiên Hy khiến nàng chợt nhớ về giấc mơ tối qua, trong lòng càng thêm cồn cào rạo rực.

"Em cảm thấy thế nào? Không khoẻ ở chỗ nào? Đã ăn uống gì chưa?", Diệp Nghiên Hy gấp gáp hỏi, đầu dây bên kia lập tức truyền lên tiếng sột soạt, sau đó là tiếng Nghiên Hy vừa chạy vừa thở hổn hển.

"Có lẽ là phát sốt rồi... Vẫn chưa ăn..."

"Được rồi. Tôi lập tức đến chỗ em. Đợi tôi nhé, rất nhanh thôi! À phải, đừng uống thuốc nếu như chưa có gì trong bụng nhé, nếu không sẽ làm bao tử em rất đau!"

Liễu Tĩnh Nhàn chưa kịp trả lời thì Diệp Nghiên Hy đã tắt máy.

Tĩnh Nhàn nhìn màn hình tối đen, nàng không còn tinh lực để suy nghĩ thêm nữa, liền quăng sang một bên, gắng gượng ngồi dậy đóng cửa quán, sau đó nằm lên ghế sa-lon ở góc nhà, bên cạnh lò sưởi.

Thật sự khó chịu, chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi thôi...

Liễu Tĩnh Nhàn không uống thuốc, nàng vô thức nghe theo lời Diệp Nghiên Hy, yên tĩnh nằm ở đây chờ người kia tới...

Diệp Nghiên Hy đã khiến Tĩnh Nhàn hình thành một thói quen rằng, chỉ cần có mặt nàng, hoặc nghe được thanh âm của nàng, Tĩnh Nhàn sẽ không cần lo lắng hay sợ hãi bất kì điều gì nữa, chỉ cần ở yên một chỗ, tin tưởng và chờ đợi nàng, mọi thứ sẽ do chính tay nàng giải quyết ổn thoả.

Không quá mười phút sau, Diệp Nghiên Hy đến nơi, nàng đẩy cửa ra, dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện Liễu Tĩnh Nhàn đang yên tĩnh ngủ trên ghế dài.

Diệp Nghiên Hy sợ kinh động Tĩnh Nhàn, nàng từ từ bước tới, cởi áo khoác đang mặc xuống, đắp lên người biểu muội, thao tác nhẹ nhàng tỉ mỉ, tuyệt đối không phát ra tiếng động nào.

Nghiên Hy quan sát một chút, gương mặt biểu muội đỏ ửng lên vì sốt, khắp cổ ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt duy trì nhắm nghiền lại.

Diệp Nghiên Hy đứng dậy, phát hiện trên bàn là thuốc hạ sốt đã được tháo bao bì, bên cạnh còn có ly nước lọc, liền cẩn thận gói thuốc vào trong một tờ giấy, ly nước cũng đem đổ đi, đổi lại một ly nước khác ấm hơn.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now