CHƯƠNG 2 - Nhậm chức

982 33 0
                                    

Một năm trước.

Tháng 12, khí trời rất lạnh, mây mù kết lại với nhau thành một tấm chăn dày lì lợm trên đỉnh đầu, đến gió lớn cũng bất lực không thể chuyển dời, đành nhàn nhạt thổi bay những chiếc lá phong già cỗi yếu ớt, tan hoang trên vệ đường. Mặt trời cũng vì cô quạnh mà ngủ quên nơi chân đồi, chim chóc cũng không buồn hoan ca đánh thức, dòng nước trong hồ lớn cũng hững hờ chậm chạp, thỉnh thoảng bị gió đông mơn trớn cho rùng mình lăn tăn, xong rồi cũng bình bình thản thản.

Giữa giá rét khắc nghiệt của mùa đông, giữa vạn vật vạn sự đều lặng lẽ yên tĩnh, vậy mà mới sáng sớm đầu tuần, tổ A đội trọng án gồm 6 người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp.

"Tổ A trọng án chúng ta tháng trước rất vinh dự được nhận huân chương chiến công khen thưởng từ các cấp trên, với thành tích trong ba năm vừa qua đã xuất sắc phá được tổng cộng 47 vụ án nghiêm trọng. Tôi rất mong chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và tinh thần, cùng nhau quyết tâm, tình nguyện xung kích trên chiến tuyến, giữ gìn an ninh và bảo vệ cuộc sống cho nhân dân. Đây cũng chính là lý tưởng và mục tiêu tiên quyết của tổ A chúng ta!"

Đại uý Trình Tuệ dõng dạc mở đầu cuộc họp, cái bụng to to dưới lớp áo cảnh phục không ngừng co bóp lên xuống theo nhịp thở, có lẽ là do thói quen thẩm vấn tội phạm hơn hai chục năm qua mà giọng nói của ngài dù là đang khen ngợi nhưng cũng nghe như đấm vào tai, chân mày thì lúc nào cũng nhíu chặt đến dính sát cả vào nhau, làm thành một đường dài rậm rạp trên trán.

Huyên thuyên một chút về thành tích của cả đội đã xong, sếp Trình cảm thấy khô cổ, liền tiện tay cầm cốc nước ấm trên bàn hớp một hơi cạn sạch.

"Ôi tôi nói một chút mà đã được gần một giờ rồi à? Bất quá thời gian cuối năm lúc nào cũng cảm thấy thật nhanh!"

Sếp Trình nhìn đồng hồ treo tường, biện minh cho mình một chút.

Mọi người trong phòng họp thì thầm cười, sẵn biết sếp Trình như vậy là cố tình khen thưởng, thuận tiện muốn dành chút thời gian gắn bó và thư giãn với nhau, dù sao đây cũng là buổi họp cuối cùng của năm nay, từ giờ đến hết năm nếu không có chuyển biến thì tổ A sẽ được thảnh thơi nghỉ lễ, đền bù cho một năm đầy vất vả sóng gió của họ, những vụ án nhỏ còn lại, cũng là để cho các tổ ở dưới thực hiện hết đi.

"Tôi còn có một thông báo. Tổ A chúng ta bắt đầu từ bây giờ sẽ có thêm một người, giữ nhiệm vụ tổ phó tổ A trọng án. Xin mời vào, Thiếu uý Diệp Nghiên Hy!"

Diệp Nghiên Hy đã đứng chờ sẵn bên ngoài hơn một canh giờ, vừa lúc bắt đầu sốt ruột lại nghe sếp Trình gọi tên mình, liền lần nữa chuẩn bị sẵn nụ cười trên môi, hít một hơi thật sâu, nghiêm chỉnh tiến vào.

"Xin chào mọi người. Tôi là Diệp Nghiên Hy. Rất hân hạnh được giúp đỡ!"

Diệp Nghiên Hy cảnh phục chỉnh tề, dáng người thon thả đĩnh đạc, đôi mắt sáng ngời tự tin, tóc ngắn đen mượt xoã đến mang tai, cúi đầu nở nụ cười.

Bao nam nhân ngồi phía dưới trong lòng lập tức như có hoa xuân nở rộ, họ thật sự không thể ngờ, cấp trên mới của họ, lại là nữ nhân! Không phải! Nói đúng hơn chính là tuyệt sắc giai nhân!!

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now