Chương 40 - Nguy hiểm

465 21 0
                                    

Một tháng nghỉ phép cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua, Diệp Nghiên Hy chào tạm biệt Diệp ba, Diệp mẹ và cả hai tên bằng hữu Tiểu Lam Tiểu Triệt, một mình quay về nước.

Diệp Nghiên Hy trở về với công việc, vô cùng tập trung và chăm chỉ, nàng muốn dồn hết sức lực của mình vào những tập hồ sơ đẫm máu, để ép bản thân không còn thời gian nghĩ đến chuyện không vui.

Hơn chín giờ tối, Diệp Nghiên Hy vẫn đơn độc ngồi trong phòng, nghiên cứu hồ sơ vụ án, chỉ cần nghiên cứu cho đến mệt mỏi kiệt sức, hai mắt vô lực cụp xuống, sẽ lập tức lên giường ngủ được ngay.

Điện thoại trên bàn thình lình reo ầm ĩ, Diệp Nghiên Hy từ từ cầm lấy, đôi mắt vẫn dán lên hồ sơ, không cần nhìn xem là ai gọi đến.

"Alo?"

"Biểu tỷ! Nguy to rồi!!", đầu dây bên kia hối hả lên tiếng.

"Chính Hào? Có chuyện gì?", tim Diệp Nghiên Hy lập tức tăng nhanh một nhịp, nàng vội vã ngồi dậy, tìm kiếm áo khoác và chìa khoá xe.

"Chị hai... chị hai... đang gặp chuyện ở quán trà! Chị mau đến đây đi!", Liễu Chính Hào hối thúc.

"Chị lập tức đến! Tĩnh Nhàn có bị thương ở đâu không?", Diệp Nghiên Hy phóng ra khỏi cửa, phát hiện đầu dây bên kia đã ngắt liên lạc, sợ là có chuyện nguy hiểm liền liên tục gọi lại nhưng không thấy nhấc máy, nàng tức giận nghiến răng, quăng điện thoại ra hàng ghế sau, hối hả lái xe rời đi.

Chưa đầy năm phút, Diệp Nghiên Hy dừng xe trước cửa quán trà của Liễu Tĩnh Nhàn, nàng lập tức xuống xe, đạp cửa xông vào bên trong.

"Cảnh sát!!!", Diệp Nghiên Hy hét lớn, trong túi quần đã có sẵn còng tay và súng lục.

Trái với tưởng tượng hỗn chiến đang xảy ra trong đầu nàng, trước mặt là không gian vô cùng yên ắng, đến một con ruồi bay ngang qua cũng có thể nghe thấy tiếng vo ve.

"Tĩnh Nhàn? Em ở đâu??", Diệp Nghiên Hy tiến vào phòng bếp, phát hiện Liễu Tĩnh Nhàn đứng ở góc bếp tròn mắt nhìn mình, liền lập tức chạy đến.

"Em có bị thương ở đâu không? Em đừng sợ! Tên cướp ở đâu? Hắn trốn rồi sao? Hắn không làm gì em chứ?"

Diệp Nghiên Hy nắm lấy tay chân Liễu Tĩnh Nhàn, hốt hoảng kiểm tra sơ bộ, may mắn không có vết thương nào, trong lòng một chút nhẹ nhõm.

"A Hy...", Liễu Tĩnh Nhàn thì thào.

"Được rồi, không cần nói, tôi lập tức gọi người đến điều tra, nhất định sẽ tìm ra tên cướp!", Diệp Nghiên Hy lục tìm túi áo, phát hiện điện thoại đã bị mình bỏ quên trên xe, vừa định chạy ra ngoài lấy thì bị Liễu Tĩnh Nhàn nắm tay kéo lại.

"A HY!!!", Tĩnh Nhàn hét lớn.

"Ừ...?", Diệp Nghiên Hy khó hiểu nhìn đối phương.

"A Hy phát sốt rồi sao?", Liễu Tĩnh Nhàn sờ tay lên trán Diệp Nghiên Hy, nàng thật sự lo lắng cho người này.

"Tôi không có!!", Diệp Nghiên Hy chối, "Khoan đã! Em...?"

"Cướp gì chứ? Em đang ở đây uống trà, đợi Chính Hào đến đưa em về Liễu gia thôi!", Liễu Tĩnh Nhàn chỉ tay lên ấm trà ở trên bàn còn nóng hổi.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now