Chương 35 - Kết hôn

503 23 0
                                    

"Chị hai, chị gầy đi nhiều.", Liễu Chính Hào ánh mắt nhìn Liễu Tĩnh Nhàn có chút xót xa.

"Thời tiết gần đây khá lạnh, chị mới vừa hết cảm mạo.", Tĩnh Nhàn mỉm cười trả lời.

"Ba mẹ có khoẻ không? Mẹ như thế nào rồi?", Chính Hào mỗi lần nhắc đến Liễu mẹ lại thấy nhói một bên lồng ngực, thật sự rất nhớ gia đình, nhưng là cả năm liền không thể gặp họ, mỗi ngày cô độc trôi qua đều cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm.

"Ba mẹ ổn cả. Em cũng phải giữ gìn sức khoẻ, chỉ còn hai tháng nữa là ra khỏi đây, ba mẹ nhìn thấy em khoẻ mạnh trở về sẽ rất vui.", Tĩnh Nhàn nhìn Chính Hào da dẻ hồng nhuận, sắc mặt tươi tỉnh hơn trước đây, trong lòng thập phần yên tâm.

"Chị hai, sau này ra ngoài, em sẽ hết mình cố gắng, không để Liễu gia phải đau khổ nữa..."

Tĩnh Nhàn nghe Chính Hào hứa hẹn, mỉm cười gật đầu, nàng nhìn lên cổ áo em trai, phát hiện sợi dây chuyền màu đỏ vẫn còn đó, tâm trí liền nghĩ đến một người.

"Gần đây... biểu tỷ có đến gặp em không?", Tĩnh Nhàn ngập ngừng hỏi.

"A Hy biểu tỷ... lúc trước đến rất thường xuyên, nhưng hơn một tháng nay không còn đến nữa. Còn chị, có gặp chị ấy không?"

"Không...", Tĩnh Nhàn buồn bã lắc đầu.

"Chị hai... có khi nào A Hy xảy ra chuyện gì?"

"Đừng nói gỡ!", Tĩnh Nhàn ngắt lời Chính Hào, "Cách vài hôm chị lại nhìn thấy A Hy, nhưng chị ấy liên tục tránh né, dường như không muốn gặp mặt chị..."

"Tại sao?", Liễu Chính Hào ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn người mà A Hy yêu quý nhất chính là chị hai, bây giờ lại không muốn gặp mặt, chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện.

"Chính Hào à...", Liễu Tĩnh Nhàn hít sâu một hơi, nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nói ra.

"Bởi vì... chị đã từ chối tình cảm của biểu tỷ."

"Tình cảm?", Liễu Chính Hào sắc mặt liền biến chuyển.

"Phải...", Tĩnh Nhàn cúi đầu, "A Hy nói... chị ấy yêu chị."

"Chị hai...", Chính Hào nhìn Tĩnh Nhàn khổ sở, có lẽ cũng đã lấy rất nhiều can đảm mới có thể nói ra cho mình biết, tự nhiên trong lòng thương xót, Chính Hào thương xót cho Tĩnh Nhàn, cũng thương xót cho biểu tỷ.

"Chị hai... A Hy là người tốt. Dù tình cảm chị ấy dành cho chị là dạng gì, chúng ta cũng không nên bài xích. A Hy từ nhỏ đến lớn đối xử với Liễu gia như thế nào chị cũng biết mà. Đừng chỉ vì một cảm tình khác lạ mà lảng tránh chị ấy."

"Em... không ngạc nhiên sao?", Tĩnh Nhàn hỏi.

"Ngạc nhiên vì cái gì?"

"Vì A Hy yêu chị..."

Liễu Chính Hào nhàn nhạt cười, nhìn thẳng vào mắt Tĩnh Nhàn như thể mình đã từ lâu thấu hiểu.

"Em thật ra cũng không hiểu một nữ nhân vì sao lại có thể đem lòng yêu một nữ nhân khác. Nhưng mà... nếu tình yêu mà phải đắn đo suy nghĩ, phải phân tích đúng sai, thì làm sao được gọi là tình yêu nữa? Tình cảm mà A Hy dành cho chị quý giá hơn hẳn những loại tình yêu nam nữ thông thường ngoài kia, nếu là trong sáng, thì trong sáng đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ ngước nhìn, nếu là đau khổ, thì đau khổ đến mức khiến người ta phải trào lệ xót thương. Chị hai... liệu thế gian có một nam tử nào có thể vì chị mà nguyện ý làm bất cứ điều gì như A Hy không?"

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now