Chương 30 - Xa cách

387 23 0
                                    

Tan sở, Diệp Nghiên Hy theo thói quen lái xe đến quán trà của Liễu Tĩnh Nhàn, nếu là trước kia, nàng sẽ cùng biểu muội vui vẻ dọn dẹp, sau đó đưa biểu muội về Liễu gia, nhưng đã hơn một tuần nàng đều đỗ xe cách quán trà rất xa, chỉ đủ để nhìn thấy dáng người của Liễu Tĩnh Nhàn, yên lặng dõi theo.

Mỗi ngày Diệp Nghiên Hy đều ở trong xe nhắn một tin, 'Hôm nay tôi bận, không thể đón em.'. Mấy ngày đầu tiên Liễu Tĩnh Nhàn có gọi đến, nhưng là nàng không nhấc máy, dần dần người kia cũng bỏ cuộc không gọi nữa.

Đèn trong quá trà tắt, Diệp Nghiên Hy nhìn đồng hồ, đúng bảy giờ tối.

Phía sau cánh cửa, Liễu Tĩnh Nhàn bước ra, vài giây sau Vũ Chấn Đông cũng xuất hiện, trên tay là túi xách của Liễu Tĩnh Nhàn.

Một vài giọt nước mưa lộp bộp rơi trên kính xe, Diệp Nghiên Hy hối hả chụp lấy chiếc ô ở băng ghế sau, xông ra khỏi cửa.

Chạy được vài bước chân, động tác Diệp Nghiên Hy liền khựng lại, trước mắt nàng, Vũ Chấn Đông đang giương ô thật lớn che cho Liễu Tĩnh Nhàn, những giọt nước mưa tạt ướt một bên vai của biểu muội khiến nàng nép sát hơn vào trong ô, cả hai cùng nhau lên taxi, chiếc xe chớp tắt chiếu đèn, dưới màn mưa xối xả phóng nhanh khỏi tầm mắt của Diệp Nghiên Hy.

Diệp Nghiên Hy trong lớp cảnh phục ướt đẫm, đơn độc đứng giữa bóng đêm, gió lạnh tê tái thổi qua toàn thân, đã lâu rồi nàng mới cảm nhận được lạnh lẽo như vậy, cơ thể thập phần run rẩy, liền không khống chế được quỳ rạp xuống đất, nàng ngửa đầu lên trời, để mặc từng giọt nước mưa băng giá thấm qua làn da mỏng manh, len lỏi vào trong xương tuỷ.

..........................

Liễu Tĩnh Nhàn lau dọn bàn ghế, sắp xếp lại túi trà vào kệ tủ cho ngăn nắp, trong lòng không biết đang mong chờ điều gì, điện thoại trên bàn đột ngột sáng lên, nàng liền hối hả bắt lấy.

Là tin nhắn của Diệp Nghiên Hy.

"Hôm nay tôi bận, không thể đón em."

Liễu Tĩnh Nhàn nhíu mày, tựa hồ suy nghĩ rất lâu, nàng liền ấn nút gọi, nhưng đối phương không nghe máy, cũng đã hơn một tuần rồi, nàng mất liên lạc với Diệp Nghiên Hy, mỗi buổi chiều tối cũng chỉ nhận được một loại tin nhắn này. Có lẽ A Hy tránh né mình, Liễu Tĩnh Nhàn thầm nghĩ. Nàng không biết mình nên tĩnh tâm hay đau khổ, trong lòng có một loại cảm giác mất mát khó chịu, như thể đã quen với việc có Diệp Nghiên Hy bên cạnh, mà trong một lúc bỗng dưng biến mất, tất nhiên nàng sẽ thấy không quen. Nhưng nếu như Nghiên Hy vẫn còn ở đây, nàng sẽ không biết phải đối diện với tình cảm của người kia như thế nào, nàng sẽ không thể bình tĩnh nhìn vào ánh mắt đầy thê lương đó mà trái tim ngược lại không phát ra một chút thương cảm, nàng sợ mình sẽ không thể nào kiên định như trước đây nữa, một khi Diệp Nghiên Hy thổ lộ ra, bản thân nàng cũng đã sớm không thể khống chế được nữa rồi.

Gần đây Liễu Tĩnh Nhàn mơ thấy Diệp Nghiên Hy nhiều hơn, đặc biệt luôn có một giấc mơ ngày Diệp Nghiên Hy trở về, người kia hướng nàng chân thật mỉm cười, cả hai cười nói rất lâu, rất vô tư vui vẻ, còn có không câu nệ đúng sai, có bao nhiêu điều cất giấu trong lòng suốt bấy nhiêu năm, cả hai đều chọn cách nói ra. Nhiều lần Liễu Tĩnh Nhàn bừng tỉnh giữa giấc mơ mà nước mắt lưng tròng, nàng một mặt không dám nói ra hết tâm tư trong lòng, chỉ sợ khi nói ra rồi, quay đầu lại chính là tội nghiệt bất dung, đại nghịch bất đạo đối với Liễu gia, cũng khiến Diệp Nghiên Hy không thể đối mặt với Diệp gia, mặt khác lại sợ rằng A Hy sẽ vĩnh viễn rời xa nàng, mọi kỉ niệm và tình cảm tốt đẹp trước đây của cả hai rồi cũng sẽ phai mờ, tan biến không còn dấu vết.

Liễu Tĩnh Nhàn cảm giác được trái tim mình dần dần khác lạ, biết rung động nhiều hơn, biết đau thắt nhiều hơn, nhưng nàng không dám khẳng định tất cả những biến chuyển này là vì Diệp Nghiên Hy, đành quy chụp thành một loại cảm tình dành cho Vũ Chấn Đông, mà Vũ Chấn Đông thời gian này cũng quanh quẩn xung quanh nàng, vô tình bù đắp cho nàng sự thiếu vắng của Diệp Nghiên Hy. Tĩnh Nhàn ban đầu không mấy vui vẻ, nhưng sự chân tình của Vũ Chấn Đông khiến nàng nhớ lại trước đây, cả hai cũng là tử tế mà đối đãi nhau, chân thật chiếu cố lẫn nhau như vậy, dần dần Tĩnh Nhàn tựa hồ mềm lòng, cũng là vì muốn lảng tránh tình cảm của Nghiên Hy, nàng liền không cách nào khác ép bản thân mình phải hướng Vũ Chấn Đông mà rung động.

Liễu Tĩnh Nhàn thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên có bàn tay đặt lên bả vai khiến nàng giật mình.

"Chấn Đông?"

"Em dọn dẹp xong rồi? Anh đến mời em đi ăn tối.", Vũ Chấn Đông mỉm cười.

"À...", Liễu Tĩnh Nhàn ngập ngừng, nàng thật ra không có tâm trạng.

"Có vấn đề gì sao?"

"Ừm... thật ra, hôm nay A Thuần nhà em bị ốm, em phải về sớm chăm sóc. A Thuần còn nhỏ, em cảm thấy không được yên tâm...", Liễu Tĩnh Nhàn nghĩ bừa một lý do, nàng rất ít khi nói dối, cũng không ngờ nói dối lại dễ như vậy đi.

"A Thuần? Anh chưa từng nghe em nhắc đến.", Vũ Chấn Đông nghi hoặc.

"A Thuần là một chú chó nhỏ, là quà của A Hy tặng cho Liễu mẹ.", Liễu Tĩnh Nhàn nhạt nhoà trả lời.

"Có phải là vị biểu tỷ mà anh gặp hôm nọ không?"

"Phải.", Liễu Tĩnh Nhàn gật đầu, nàng dường như mất kiên nhẫn, liền cầm lấy chìa khoác, lẳng lặng ra ngoài đóng cửa.

Liễu Tĩnh Nhàn dáo dác nhìn quanh, phát hiện chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đậu cách đó không xa, trong lòng dâng lên chua xót, nàng ngập ngừng muốn bước đến, đột nhiên bị Vũ Chấn Đông từ phía sau bắt lấy cánh tay.

"Em để quên túi xách này."

Liễu Tĩnh Nhàn cầm lấy túi xách từ tay Vũ Chấn Đông, cảm xúc tự nhiên ngưng trọng, liền nhịn xuống không đến gặp mặt người kia, đành ngoảnh mặt quay lưng.

Trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa thấm ướt vai áo Liễu Tĩnh Nhàn, nàng theo phản xạ quay đầu tìm kiếm, chiếc xe màu đen vẫn còn đó, nàng nhìn thấy Diệp Nghiên Hy từ bên trong vội vã xông ra, trên tay là chiếc ô màu nâu sậm. Cùng lúc đó, Liễu Tĩnh Nhàn không còn thấy lạnh nữa, nàng nhìn lên đầu, phát hiện Vũ Chấn Đông đã từ sớm che ô cho mình, khoảnh khắc nam nhân này nở nụ cười, nàng biết trong lòng mình cũng như chết lặng theo trái tim của người đang dầm mưa phía ngoài kia.

"Taxi đến rồi. Chúng ta đi thôi."

Liễu Tĩnh Nhàn không biết là vì tiếng mưa xối xả hay là tiếng lòng dậy sóng át đi thanh âm của Vũ Chấn Đông, nàng không nghe rõ đối phương nói gì, thẫn thờ ngoái nhìn bóng dáng Diệp Nghiên Hy dưới màn mưa đen kịt, cho đến khi tiếng cửa xe đóng lại rầm một cái, nàng mới hoàn hồn bừng tỉnh.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now