CHƯƠNG 13 - Dương Hiểu Lam

383 22 0
                                    


Diệp Nghiên Hy tựa lưng vào bức tường phai màu sơn xám, cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng đột ngột truyền đến đại não, khiến nàng vô thức nhớ lại năm xưa, những ngày ở trong quân ngũ huấn luyện đánh trận giả, cũng là nằm xuống bãi cỏ ướt đẫm sương đêm, thân thể lấm lem bùn đất, chịu cái lạnh cắt da cắt thịt suốt bốn giờ đồng hồ tập kích, đã có lúc nàng đau đớn tưởng chừng mất mạng, cuối cùng cũng có thể tự mình cắn răng vượt qua. Diệp Nghiên Hy tin rằng sau một cái chết tàn khốc chính là sự hồi sinh vô cùng mãnh liệt.

Diệp Nghiên Hy nhắm mắt hồi tưởng, trước mắt nàng là một rừng thông sâu hun hút, vừa khoáng đạt vắng vẻ, vừa lạnh lẽo ma mị, khiến Nghiên Hy không tự chủ mà bước theo lối mòn vào trong. Càng tiến sâu hơn, Diệp Nghiên Hy càng cảm nhận được sự quen thuộc, phút chốc nhớ ra đây chính là rừng thông mà mình cùng các chiến hữu đã xông pha chiến đấu, dười bầu trời đêm đầy tinh tú đã thề một ngày là bằng hữu tốt, suốt đời là bằng hữu tốt.

Diệp Nghiên Hy đứng giữa rừng thông dùng sức hét lên một tiếng rất to, thanh âm nàng len lỏi qua các tán cây, theo làn gió bay ra bốn phương tám hướng, mang hết nỗi niềm trong tâm khảm nàng hoà tan vào không khí giá lạnh ngày đông. Rừng thông này là nơi đã cùng nàng gắn bó suốt sáu năm dài đằng đẵng, dường như tất cả uỷ khuất và tâm niệm của nàng suốt thời gian đó đều đã gửi gắm hết vào những nhành cây thông tưởng chừng vô hồn lãnh đạm. Diệp Nghiên Hy những lúc yếu đuối và thương tâm nhất đều đến đây mà rơi lệ, nàng đã từng lạc lõng trong vô định, không biết mình đang cố gắng vì điều gì, không biết mình đang hy sinh vì cái gì, liệu ý niệm của nàng là đúng hay sai, liệu khi nàng trở về thế giới thực tại bên ngoài, có thể hay không mọi thứ đã từ lâu thay đổi, cảnh cũ người xưa trong tiềm thức mà nàng mơ mộng cũng sẽ không còn nữa?

Diệp Nghiên Hy rảo bước, gió mỗi lúc một lạnh hơn.

Trước mắt Nghiên Hy mờ ảo xuất hiện một con suối nhỏ, nước trong suốt vội vàng chảy qua khe đá, có thể nhìn xuống dưới đáy toàn là sỏi. Nghiên Hy ngồi bệt xuống đất, cởi một bên giày, chậm rãi đặt chân lên mặt nước, mơn man dưới lòng bàn chân là cái lạnh thấu xương, nàng cắn chặt răng, ấn chân mình xuống cho đến khi chạm được sỏi bên dưới, nước dâng lên cao hơn cổ chân khoảng mười tấc.

Lạnh buốt, tê rần, các tế bào thắt chặt lại với nhau đến không còn cảm giác.

Diệp Nghiên Hy đã quen với cái lạnh này, thậm chí có phần thích thú, nàng rất thích tự khiêu chiến với bản thân mình bằng những mức độ chịu đựng khác nhau. Diệp Nghiên Hy nghĩ rằng bản thân càng giỏi chịu đựng thử thách, chắc chắn sẽ nhanh trở thành một cảnh quan cường đại.

"Không lạnh sao?"

Một thanh âm ôn nhu truyền đến bên tai Diệp Nghiên Hy, một xúc cảm ấm áp thật gần bên bờ vai lạnh cóng, chóp mũi cũng thoang thoảng bắt được mùi hương cỏ dại.

Diệp Nghiên Hy khoé môi nhếch lên, mỉm cười trong vô thức.

..................................

"Nghiên Hy! Không lạnh sao?"

Dương Hiểu Lam không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh Diệp Nghiên Hy, hai tay vươn lên hít một hơi thật sảng khoái.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now