CHƯƠNG 31 - Công tác

408 21 0
                                    

"Diệp Thiếu uý!"

"Sếp Diệp!!"

"Sếp Diệp aaa!"

"A?!"

Diệp Nghiên Hy giật mình, thiếu chút nữa làm rơi muỗng canh xuống đất.

"Sếp Diệp a. Cô cầm muỗng canh đó nửa giờ đồng hồ rồi vẫn không đưa vào miệng a! Chúng tôi gọi mãi cô mới nghe thấy. Cô cảm thấy không khoẻ trong người sao?"

Tiểu Huân mắt tròn mắt dẹt quan sát Diệp Nghiên Hy, rõ ràng là sắc mặt vẫn hồng hào, không có biểu hiện cảm mạo hay phát sốt gì đi.

"Tôi không sao. Chỉ là sắp tới phải công tác hơn một tháng, tôi đang suy nghĩ những việc ở nhà phải sắp xếp như thế nào."

Diệp Nghiên Hy nói, đối với nàng công tác ở ngoại ô xa xôi không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng điều nàng bận tâm chính là không có thời gian bên cạnh Liễu gia để chăm sóc cho Liễu mẹ, cũng không thể trực tiếp bảo hộ cho Liễu Chính Hào, còn có Tĩnh Nhàn biểu muội...

"Sếp Diệp à, đừng lo lắng quá, sáng mai là lên đường rồi, phải giữ sức khoẻ cho tốt a!"

Một nữ cảnh sát ngồi bên cạnh Tiểu Huân lên tiếng, người này tên là Du Hoa.

"Phải đó!", Tiểu Huân gật gật đầu, "Thời gian một tháng cũng không phải là quá dài, hay là đêm nay cô về nhà sắp xếp trước, bàn bạc với gia đình, dặn dò họ một số việc xem sao, như vậy sẽ có thể an tâm công tác hơn!"

Diệp Nghiên Hy gật đầu, nàng mím môi nhìn ra cửa sổ, tựa hồ suy nghĩ xa xăm.

Tiểu Huân và Du Hoa nhìn nhau nhún vai, tinh thần Diệp Thiếu uý từ trước đến nay đều luôn tỉnh táo, suy nghĩ việc gì cũng rất quyết đoán nhanh lẹ, đây chính là lần đầu tiên họ nhìn thấy sếp Diệp dành ra nửa ngày trời chỉ để ngẩn người ngắm muỗng canh. Bất quá trong chuyến công tác sắp tới, hai người họ quyết tâm sẽ tận lực giúp đỡ sếp Diệp, hảo hảo thực hiện nhiệm vụ, hy vọng có thể chia sẻ được phần nào đó vất vả của nàng.

.......................................

Tan ca, Diệp Nghiên Hy không về nhà, nàng chỉ kịp thời gian để thay ra bộ cảnh phục, ghé qua siêu thị mua một ít thực phẩm, sau đó trực tiếp mang đến Liễu gia.

Liễu ba ra mở cửa, vẫn như cũ đón chào nàng bằng nụ cười hiền từ, đuôi mắt ông chằng chịt nếp nhăn.

Diệp Nghiên Hy bước vào nhà, một cục bông màu vàng nhỏ xíu lập tức lao đến ôm lấy hai chân.

"A Thuần! Ngoan a!", Diệp Nghiên Hy ôm A Thuần vào trong lòng, A Thuần mừng rỡ liên tục vẫy đuôi, như thể hắn đang há miệng cười tươi, nước dãi nhỏ xuống dính lên cả đầu gối Nghiên Hy.

Diệp Nghiên Hy đưa mắt lướt qua một chút, Tĩnh Nhàn hiển nhiên chưa về.

Nghiên Hy buông A Thuần xuống, đi vào sau bếp tìm Liễu mẹ, trên tay nàng xách theo túi thực phẩm rất to.

Liễu mẹ vừa trông thấy Diệp Nghiên Hy liền cười rất tươi, bà chạy đến đỡ lấy túi thực phẩm đặt lên bàn, vuốt mái tóc đen óng của Nghiên Hy hỏi nàng có mệt không. Diệp Nghiên Hy phát hiện Liễu mẹ bây giờ sắc mặt hồng hào hơn trước rất nhiều, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn, không có biểu hiện đau buồn hay hoảng loạn tự phát như trước nữa, nàng trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và an tâm.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now