Chương 33 - Ta muốn khóc

388 18 0
                                    

"Hai người làm rất tốt a! Về đến thành phố tôi sẽ đãi hai người một chầu lẩu cá hoành tráng!", Diệp Nghiên Hy cười hà hà vỗ vai Tiểu Huân và Du Hoa.

"Sếp Diệp, cô khỏi bệnh là tốt rồi a.", Du Hoa nói, hai tay mang hành lý bỏ vào cốp xe.

"Nhưng lẩu cá cũng tốt lắm a!", Tiểu Huân hào hứng.

"Được được! Ăn gì cũng được!"

Dương Hiểu Lam nhìn Diệp Nghiên Hy đang sảng khoái tươi cười, sắc mặt hồng nhuận khôi ngô dưới ánh sáng bình minh càng thêm rực rỡ chói mắt, trong lòng nàng cũng rộn ràng vui lây, xem ra tên ngốc đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi.

Cả bốn người lên xe, Diệp Nghiên Hy làm tài xế, bắt đầu chuyến đi trở về thành phố.

................................

Về đến nội ô đã là đầu giờ chiều, cả bốn người cùng nhau đi ăn lẩu cá như lời Diệp Nghiên Hy hứa, đến khi bụng ai nấy cũng đều căng phồng, Diệp Nghiên Hy tiếp tục hộ tống Tiểu Huân và Du Hoa về từng nhà của họ, sau đó mới cùng Hiểu Lam về căn hộ của mình.

"Haizzz mệt chết ta!!", Nghiên Hy vừa mở cửa liền nằm vật lên ghế sa-lon trong phòng khách, giày và áo khoác cũng không thèm cởi ra, bộ dạng không khác gì một con mèo vừa ở bẩn lại vừa lười biếng.

"Ngươi tắm rửa thay quần áo rồi hẵng ngủ!", Dương Hiểu Lam đá một phát vào đùi Diệp Nghiên Hy, làm tên kia đau điếng rú lên.

"Ngươi từ khi nào lại hung hăng với ta như vậy a?", Diệp Nghiên Hy xụ mặt, miệng thì lảm nhảm trách móc nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng tắm.

"Không giáo huấn ngươi thì ta tức không nhịn được!", Hiểu Lam cao giọng.

Diệp Nghiên Hy bảo đảm cửa đã khoát chặt, liền đứng trong phòng tắm dùng sức hét lớn.

"Hảo a!! Ta tắm đây! Bà tám nhiều chuyện!"

"Ngươi nói ai bà tám??", Dương Hiểu Lam lửa giận đùng đùng, tiện tay chụp lấy một cái gối nhỏ trên ghế chọi thẳng lên cửa phòng tắm nghe một tiếng rầm.

"Này bà tám! Đồ vật vô tri vô giác không có tội a!", Diệp Nghiên Hy vừa tắm rửa vừa cười sằng sặc.

"Ngươi im miệng!! Có giỏi thì ở trong đó luôn đi, bước ra khỏi cửa thì đừng trách ta độc ác!"

Mặc cho Dương Hiểu Lam đang la hét bên ngoài, Diệp Nghiên Hy bên trong dưới vòi sen chảy róc rách huýt sáo đầy thoả mãn, cũng may Hiểu Lam là tuýp người thần kinh thép, nếu không đã từ sớm phát điên vì tên tiểu tử này.

Diệp Nghiên Hy tắm xong, toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng thư giãn, nàng nhìn Dương Hiểu Lam ngủ quên trên ghế, ánh mắt ngập tràn thương mến.

Tất nhiên thương mến chưa đầy một phút, Diệp Nghiên Hy lại nổi cơn điên muốn chọc ghẹo.

"Này! Dậy! Trời sáng rồi! Sáng rồi!!", Diệp Nghiên Hy vỗ vỗ gò má Dương Hiểu Lam, giọng nói vội vàng hối thúc.

Dương Hiểu Lam đột ngột mở mắt, cứ tưởng là sẽ giật bắn người đứng dậy, sau đó hốt hoảng hỏi Diệp Nghiên Hy bây giờ là mấy giờ, vì sao bản thân ngủ lâu như vậy cũng không biết, ai ngờ chỉ bằng một đòn thủ thuật, nàng trong chớp mắt liền khống chế Diệp Nghiên Hy đo ván trên sàn nhà.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now