CHƯƠNG 5 - Biến cố

504 26 0
                                    

Liễu Tĩnh Nhàn mỗi lần nhắc đến Liễu Chính Hào đều không nhịn được xúc động, hai mắt đỏ hoe, đến thời điểm này nước mắt cũng cạn rồi, chỉ đành cười khổ. Tĩnh Nhàn đương nhiên đau lòng, nhưng càng không muốn cho Nghiên Hy biết về Chính Hào trong những lá thư, nàng không biết phải bày tỏ uỷ khuất của mình như thế nào, cũng không muốn A Hy vì nàng mà lo lắng.

Diệp Nghiên Hy luống cuống tìm khăn giấy cho Tĩnh Nhàn, thở dài một hơi, đặt tay lên vai người bên cạnh.

"Biểu muội, hay là để tôi giúp em khuyên biểu đệ... Biểu đệ khi còn nhỏ cũng rất nghe lời tôi..."

"A Hy... nếu được như vậy thì tốt rồi... nhưng chỉ sợ Chính Hào không thể quay đầu được nữa..."

"Sao lại không thể? Biểu đệ còn nhỏ, tương lai còn rất dài, hoàn toàn có thể làm lại từ đầu. Biểu muội cho tôi thời gian, tôi nhất định có thể giúp Chính Hào!"

Liễu Tĩnh Nhàn gật đầu, cũng không nói gì, không phải nàng không tin tưởng Nghiên Hy, mà là nàng đã từng cố gắng rất nhiều cũng vô vọng, chỉ sợ nếu bắt nàng kỳ vọng thêm nữa, nàng sẽ càng đau lòng hơn mà thôi.

Liễu Tĩnh Nhàn lúc này không nhớ ra, Diệp Nghiên Hy từ nhỏ đến lớn đều không khiến nàng thất vọng dù chỉ một lần, mỗi một lời hứa Nghiên Hy nói ra, chính là đều quyết tâm thực hiện cho bằng được.

"À... quán trà của em thật sự rất đẹp mắt, còn ấm áp nữa, là do em trang trí sao?"

Diệp Nghiên Hy đổi đề tài, rốt cuộc cũng không nên duy trì trầm mặc.

"Đúng vậy. Quán trà này là cả tâm huyết của em, chỉ mới một năm thôi. Quán trà nhỏ, không lộng lẫy cho lắm, nhưng là vì em không thích không gian quá rộng lớn, chỉ cần vừa đủ, sẽ dễ trang trí hơn, cũng dễ quản lý hơn. Khách thường đến thưởng trà cũng là khách quen, chủ yếu là uống trà, đọc sách, yên tĩnh thư giãn. À.. A Hy bây giờ trở về, hãy đến quán của em thường xuyên nhé, em sẽ tận tay pha trà ngon cho A Hy!"

"Ha ha! Nếu nói vậy, em còn nhớ tôi thích uống loại trà nào sao?"

"Tất nhiên!"

"Em nói xem?"

"Trà hoa bất tử! Năm 10 tuổi A Hy được Liễu ba cho uống thử loại trà này, thế là yêu thích không ngừng. Còn khẳng định rằng mãi về sau cũng chỉ luôn chung thuỷ với loại trà này."

"Ha ha! Nhớ rõ như vậy sao? Hoá ra trong lòng biểu muội tôi cũng chiếm một vị trí không nhỏ a!"

Diệp Nghiên Hy hỏi vui, cũng không ngờ Tĩnh Nhàn nhớ rõ thức uống ưa thích của mình, trong lòng có chút cảm động.

Liễu Tĩnh Nhàn không đáp, cả hai đều mỉm cười.

Ăn trưa xong, Nghiên Hy và Tĩnh Nhàn no nê cùng đến nhà Liễu ba mẹ.

Căn nhà này của Liễu gia vẫn là không thay đổi, bất quá có sơn lại cho mới hơn, nhưng cấu trúc, màu sơn vẫn như cũ, cánh cửa gỗ nâu sậm, cây táo lớn trong vườn đầy lá, còn có hàng thảo dược tươi tốt mà Liễu ba hết lòng chăm sóc, mọi thứ hiện hữu trước mặt Diệp Nghiên Hy y hệt như mười hai năm trước, khi nàng quay đầu ra đi, cũng là quay lại nhìn ngôi nhà này lần cuối cùng, cứ tưởng như mới chỉ là nhắm mắt rồi mở mắt, Liễu gia vẫn ở ngay đây kiên nhẫn chờ đợi nàng.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now