Chương 27 - Đêm mưa

331 19 0
                                    

Diệp Nghiên Hy quên mang theo đồng hồ, không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng nhìn lên bầu trời đêm âm u cũng có thể đoán được rằng đã không còn sớm, mọi người ai nấy cũng đều trở về lều riêng của mình mà ngủ.

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm, Diệp Nghiên Hy đơn độc ngồi giữa đồng cỏ ngập sương đêm lạnh buốt, đột nhiên có cảm giác nhớ về những đêm còn trong quân ngũ, chính nàng cũng là người ngủ muộn nhất, yên tĩnh lắng nghe âm thanh xào xạc ma mị của rừng thông, cái lạnh khắc nghiệt bao vây khiến nàng càng thêm cô quạnh, bóng tối trở thành người bạn thân thiết của nàng, bóng tối kiên nhẫn lắng nghe nàng tâm sự mà không một lời nhận xét, hiểu thấu tâm tư uỷ khuất của nàng và giúp nàng vĩnh viễn chôn giấu.

Bóng tối thậm chí còn chứng kiến những giọt nước mắt thê lương nhất của Diệp Nghiên Hy.

Cảm giác một bên vai hơi ướt, Diệp Nghiên Hy ngửa tay lên trời, vài giọt nước mưa rơi xuống, khoảnh khắc vừa chạm đến bàn tay nàng liền vỡ tan ra.

Trời mưa.

Diệp Nghiên Hy nhanh chóng đứng dậy, nàng đi vào trong lều, nhìn thấy Liễu Tĩnh Nhàn đang yên tĩnh nằm, hơi thở đều đều tựa hồ ngủ say, Nghiên Hy bèn nhẹ nhàng kéo kín cửa lều, thời tiết đêm nay sẽ rất lạnh, nàng không muốn gió lạnh lọt vào làm ảnh hưởng người kia.

Xung quanh mờ mịt không tia sáng, Diệp Nghiên Hy hơi khó khăn một chút mới có thể nằm xuống đệm của mình, động tác nhẹ hẫng như không, vì sợ làm Tĩnh Nhàn thức giấc, nàng dường như nín thở.

Mưa rơi tí tách lên nóc lều, tạo ra âm thanh rì rào êm dịu.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên được nằm cạnh Liễu Tĩnh Nhàn, nhưng Diệp Nghiên Hy vẫn không thể khống chế được rung động bồi hồi trong lòng, trong một không gian nhỏ như vậy, chóp mũi có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở và hơi ấm của nữ nhân mình yêu, làm sao Nghiên Hy có thể giữ được bình tĩnh đây?

Chính là không thể bình tĩnh, cũng không thể náo động, đành trằn trọc không ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài trời vẫn mưa, Diệp Nghiên Hy vẫn duy trì thao thức, lồng ngực cồn cào, tay chân ngứa ngáy lăn lộn, cứ như vậy chắc có lẽ nàng phải thức đến sáng.

"A Hy..."

Đột ngột có tiếng gọi khe khẽ bên tai, trong màn đêm tối tăm, Diệp Nghiên Hy giật mình, từ trước đến giờ chưa có nghe nói hồ Tương Tư từng xảy ra những chuyện kì bí kinh dị nào đi...

Diệp Nghiên Hy nín thở chờ đợi, không dám nhúc nhích như khi nãy nữa.

"A Hy, khó ngủ sao?"

Giọng nói khi nãy lại vang lên đều đều, lần này vì do nói to hơn nên rõ ràng hơn, Diệp Nghiên Hy thở phào nhẹ nhõm.

"Biểu muội, tôi làm em thức giấc sao?", Diệp Nghiên Hy hỏi, trong lòng có hơi tự trách.

"Không. Em vẫn chưa hề ngủ.", Liễu Tĩnh Nhàn khe khẽ trả lời.

Diệp Nghiên Hy cảm nhận được người bên cạnh đang nằm nhích lại gần, trái tim nàng lập tức đập nhanh hơn.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now