Chương 47 - Biến mất

568 19 0
                                    

Một năm sau.

Ba giờ sáng.

Một đêm không ngủ.

Liễu Tĩnh Nhàn kiệt sức nằm trên sàn nhà, gương mặt phủ một tầng sương dày đặc, nàng đã khóc liên tục ba ngày nay, hai mắt mờ mịt nặng nề cụp xuống, đầu tóc tán loạn xơ xác, tâm trạng thay đổi thất thường, khi thì trống rỗng bất động, khi thì ra sức gào thét, cấu xé quần áo, thậm chí còn làm tổn thương cơ thể chính nàng.

Mới khi nãy, Liễu Tĩnh Nhàn đã lên cơn điên loạn, nàng vừa khóc lóc ầm ĩ vừa đập phá mọi thứ trong phòng, tiếng cửa kính và bình hoa bị vỡ dù chói tai cách mấy cũng không thể át được tiếng khóc thê lương tột cùng của nàng. Cho đến khi hai chân không còn trụ vững được nữa, Tĩnh Nhàn liền ngã quỵ xuống sàn nhà, trên người chỉ có một chiếc áo trắng đơn bạc rách nát, lộ ra những vết cào xước khắp cơ thể đang không ngừng rỉ máu, cái lạnh thấu xương len qua lớp da mỏng manh làm trái tim trong ngực xót xa tê liệt.

Liễu Tĩnh Nhàn mở to hai mắt, mặc cho nước mắt cứ như thế mà trào ra, đại não đau nhức triền miên, bên tai dường như văng vẳng nhiều giọng nói của rất nhiều người, còn có tiếng còi hụ chói tai đốc thúc của sở cảnh sát...

Sở cảnh sát... Liễu Tĩnh Nhàn căm hận nơi này...

Một buổi tối ba ngày trước, Diệp Nghiên Hy trong lúc cùng nàng ăn tối ở nhà liền có cuộc gọi triệu tập khẩn cấp, liền đã bỏ dở bữa cơm, nhanh chóng rời đi.

Trước mắt Liễu Tĩnh Nhàn hiện ra hình ảnh Diệp Nghiên Hy ngày hôm đó, bóng lưng uy phong kia hướng về phía nàng, vẫy tay chào tạm biệt, còn nở một nụ cười điềm đạm, hứa rằng mình sẽ trở về nhanh thôi.

Nhưng nàng không thể ngờ, lần chào tạm biệt đó, chính là lần sau cùng.

Diệp Nghiên Hy không quay lại.

Liễu Tĩnh Nhàn không liên lạc được Diệp Nghiên Hy, trong đêm hôm khuya khoắt, thân ảnh nàng mảnh mai chạy khắp nơi tìm kiếm người kia, trong lòng tột cùng đau đớn, những giọt lệ thương tâm bắt đầu rơi xuống, đến bây giờ vẫn không dừng lại được.

Sở cảnh sát gọi đến.

Giọng nói của sếp Trình vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.

"Diệp Nghiên Hy nhờ tôi đưa bức thư này cho cô..."

Liễu Tĩnh Nhàn cầm bức thư trên tay, không dám mở ra, lặng lẽ trở về nhà.

Nàng nhớ lại nụ cười khi đó của Diệp Nghiên Hy, tại sao càng nhớ đến lại càng cảm thấy nụ cười kia vô cùng xa lạ, tại sao càng nhớ đến lại càng thấy mờ nhạt, càng không thể khắc hoạ rõ hơn trong đầu, tại sao càng nhớ đến lại càng nhìn ra được ý vị của nụ cười đó, có thương tâm, có che giấu, có nhẫn nhịn, còn có chua xót pha lẫn, Diệp Nghiên Hy như thể đang thầm nói với nàng rằng: "Biểu muội, lần này tôi đi, sẽ không thể trở về được nữa."

Liễu Chính Hào và Liễu ba có đến tìm Tĩnh Nhàn, nhưng nàng trong lúc tâm trí lên cơn hoảng loạn tàn khốc, liền thẳng tay đuổi hai người kia đi, nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai khác ngay lúc này, trừ Diệp Nghiên Hy.

Liễu Tĩnh Nhàn vì khóc quá lâu mà trở nên khó thở, nhưng nàng không có ý định ngừng khóc, những giọt nước mắt này chính là vì Diệp Nghiên Hy, vì yêu người kia, cũng là vì hận người kia, như thế nào cũng là xứng đáng.

Nàng vươn tay nắm lấy bức thư đã bị nhàu nát, suốt ba ngày qua nàng đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, vừa trân quý nó, cũng vừa căm phẫn nó, đã vài lần nàng muốn ném vào lò sưởi cho cháy hết đi, nhưng là nàng không đành lòng, đây chính là những nét chữ cuối cùng của Diệp Nghiên Hy viết cho nàng, trước đây nàng đã không biết quý trọng người kia, bây giờ mọi thứ của người kia nàng đều muốn giữ lấy tất cả.

Trong căn phòng tịch mịch ánh đèn vàng, Liễu Tĩnh Nhàn thì thào đọc bức thư, ánh mắt vô hồn, lệ rơi đầy mặt.

"Biểu muội,

Tôi biết chỉ trong vòng một giờ đồng hồ nữa thôi, em sẽ đến sở cảnh sát để tìm tôi, cho nên tôi đã vội vàng viết bức thư này, khi em đến nơi, cũng là lúc tôi vừa rời khỏi...

Tôi biết những lời nói suông lúc này sẽ càng tố cáo con người tôi vô cùng hèn mọn, tôi biết em chắc chắn sẽ hận tôi thấu xương, nhưng tôi chấp nhận, vì tôi không xứng đáng được em tiếp tục yêu thương, không xứng đáng được cùng em đi đến cuối cuộc đời.

Tôi là một kẻ bội tín đáng nguyền rủa.

Biểu muội,

Em chính là nữ nhân duy nhất trong lòng tôi, suốt hai mươi năm qua, tôi đều chỉ có một ước mơ, chính là được chân chính ở cùng em một chỗ, chúng ta sẽ chiếu cố lẫn nhau, chăm sóc cho nhau, tôi sẽ đọc sách, nấu ăn, trồng cây, còn em sẽ đàn hát, trang trí nhà cửa, như chúng ta đã từng ước nguyện khi còn nhỏ, tương lai sẽ ở bên cạnh nhau không rời.

Ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, kể từ giây phút em chấp nhận tôi, tôi đã vô cùng hạnh phúc.

Biểu muội, em có biết không, những đêm chúng ta cùng nhau ngủ, tôi đã vờ nhắm mắt ngủ trước, đợi cho đến khi em ngủ say, tôi mới khe khẽ hé mắt, thật cẩn trọng ngắm nhìn ngũ quan thanh tú, hít lấy mùi hương hoa trà nhàn nhạt trên tóc, lắng nghe hơi thở đều đều êm dịu của em bên cạnh, đáy lòng tôi thư sướng và an tâm tột cùng...

Nhưng mà, thế gian này, nhân sinh này, không có điều gì là dễ dàng lường trước.

Tôi cho đến cùng cũng chỉ là một kẻ nhu nhược.

Hiện thực càng tàn khốc, tôi càng không có dũng khí đối mặt.

Tôi càng yêu em, thì càng buộc mình phải rời khỏi.

Tôi xin lỗi, vì đã không thể trực tiếp đối diện em nói lời từ biệt.

Tôi sợ, tôi sợ chúng ta sẽ làm cho cuộc chia ly trở nên đầy đau thương, những giọt nước mắt của em sẽ khiến tôi không kìm lòng được mà ở lại.

Em chính là một Liễu Tĩnh Nhàn có đáy lòng yên tĩnh, phẳng lặng và trầm tư như hồ nước mùa thu. Còn tôi lại là một Diệp Nghiên Hy yêu thích tự do tự tại. Tôi không thể chịu đựng nổi sự nhàn hạ lặng lẽ, trái tim của tôi từ lúc sơ khai đã là dành cho nhân sinh muôn hình vạn trạng, tôi có một đôi cánh vô hình trên lưng lúc nào cũng muốn được tung bay khắp chốn. Nhưng cho dù tôi có đang phiêu bạt nơi nào, cũng xin được gửi gắm tình yêu của mình ở lại bên cạnh em, trong tương lai sẽ thay thế tôi sưởi ấm cho những giấc mơ của em, cùng em đi đến cuối đời.

Yêu em,

Diệp Nghiên Hy."

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now