Chương 41 - Hôn lễ

646 26 0
                                    

Giữa khán phòng rộng lớn, Liễu Tĩnh Nhàn bàn tay nhẹ lướt trên phím đàn dương cầm, vài nốt nhạc trầm thưa thớt vang lên.

Tự cười giễu mình một cái, có lẽ bản thân là người duy nhất trên thế gian trước thời khắc đẹp nhất của cuộc đời lại mang tâm tư phiền muộn đến như vậy.

Người kia, quả thật đêm nay sẽ không đến.

Liễu Tĩnh Nhàn không hiểu vì cớ gì trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy, đành tự nén xuống mớ cảm xúc quấy nhiễu hỗn độn. Sau đêm nay có lẽ mình cũng nên quên người kia đi, Tĩnh Nhàn không muốn, thật sự không muốn người kia sẽ khuấy động tâm tư mình thêm một phút giây nào nữa...

Liễu Tĩnh Nhàn phát hiện, trước kia cho dù là ở giữa một biển người xa lạ, chỉ cần đưa mắt lướt qua, không cần tìm kiếm, không cần chờ đợi, cũng sẽ nhìn thấy thân ảnh một người luôn hướng về mình, ánh mắt cũng vẫn luôn kiên định dõi theo, khiến mình không tự chủ mà cảm thấy an tâm dựa dẫm...

Liễu Tĩnh Nhàn vừa mở cửa bước vào phòng trang điểm, màn hình điện thoại đặt trên bàn cũng kịp lúc sáng lên.

Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt tựa hồ muốn dồn ép, lồng ngực Liễu Tĩnh Nhàn nhói lên từng đợt, cuối cùng cũng là ấn nút nghe.

Liễu Tĩnh Nhàn không lên tiếng, đầu dây bên kia cũng trầm mặc một hồi, chỉ truyền đến tiếng thở dài, còn có tiếng nấc nghẹn phát ra nơi cổ họng.

"Tĩnh Nhàn..."

...

"Đêm nay em nhất định rất xinh đẹp... còn rất hạnh phúc..."

...

"Tôi đang tưởng tượng em trong bộ váy cưới sẽ xinh đẹp động lòng người đến nhường nào... Thế nhưng... thế nhưng không thể... tôi không nghĩ ra... không nghĩ ra..."

...

"Tĩnh Nhàn... biểu muội nhỏ bé của tôi... Khi tôi chết đi rồi, em có đau lòng không...?"

"Diệp Nghiên Hy!!"

"Em mau trả lời tôi đi...?"

"A Hy!! Chị đang ở đâu??"

"...Em tốt nhất cũng đừng đến... Trả lời tôi đi... Tôi sợ là không chờ được..."

...

"Biểu muội... Hoá ra kiếp này tôi lại sống ít như vậy... Đến cùng cũng không thể thấy em vì tôi mà đau lòng..."

.......................................

Liễu Tĩnh Nhàn cùng Liễu Chính Hào hối hả đến bệnh viện, tâm trí nàng vô cùng rối loạn, cho đến khi tìm được phòng cấp cứu của Diệp Nghiên Hy, tay chân nàng luốn cuống run rẩy, tưởng chừng ngất xỉu.

Trước cửa phòng có vài cảnh sát đang chờ đợi, trong đó có một lão trung niên mặc cảnh phục cấp cao, nhíu mày căng thẳng. Người này phát hiện Liễu Tĩnh Nhàn và Liễu Chính Hào đang hết sức lo lắng, còn luôn miệng nhắc đến tên A Hy, liền đoán ra đây là người nhà của Diệp Thiếu uý.

"Xin chào, tôi là Trình Tuệ, người của sở cảnh sát.", Đại uý Trình đưa tấm thẻ ngành lên trước mặt Liễu Tĩnh Nhàn, gật đầu một cái.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now