Chương 37 - Ý trung nhân

388 19 0
                                    

"CẠN LYYYYYY!!!!!"

Năm người trên bàn tiệc cùng một lúc đưa rượu vang lên môi uống cạn, gương mặt đều nhanh chóng bao phủ bởi một tầng sắc đỏ, ai nấy cũng hớn hở tươi cười, không khí trong nhà Diệp gia cũng đã lâu mới có thể hoan hỉ náo nhiệt như vậy.

"Nghiên Hy chưa đầy một năm đã sụt mất 4 cân, mặt mũi lại còn xanh xao như vậy. Con ăn nhiều một chút đi, đừng mãi uống rượu a!"

Diệp mẹ tay gắp đầy một đĩa thức ăn cho Diệp Nghiên Hy, miệng lẩm bẩm trách móc, trong bụng xót xa cho nữ nhi không biết chú trọng thân thể, mắng mãi cũng không chừa.

"Tiểu Nghiên Hy, ăn nhiều một chút! Trái cây mà con thích ba cũng đã mua chất đầy tủ lạnh rồi, lát nữa con cứ mang ra ăn cùng Tiểu Lam và Tiểu Triệt.", Diệp ba ngồi bên cạnh tiếp lời, giọng nói vô cùng phấn khởi, lần này nữ nhi trở về sẽ giúp mình cắt cỏ, trồng cây sau vườn, đóng tủ quần áo, sơn lại nhà bếp, sửa ống nước, sửa xe... rất nhiều việc a, nên phải để nữ nhi hảo hảo bồi dưỡng mới đủ sức lực a.

Diệp Nghiên Hy là niềm tự hào độc nhất vô nhị của Diệp gia, thế nên Diệp ba cũng vì vậy mà giao cho nàng rất nhiều trọng trách....

Nghe đến từ khoá trái cây, hai nữ nhân ngồi kẹp Diệp Nghiên Hy chính giữa liền hô hào, "Vâng ạ!!!", sau đó không ngừng gắp thức ăn trong nồi lẩu bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Dương Hiểu Lam và Cao Hưng Triệt là bằng hữu thân thiết của Diệp Nghiên Hy, mấy năm qua cũng đã vô số lần đến Diệp gia ăn tiệc, Diệp ba và Diệp mẹ cũng từ sớm xem hai người này như hài tử ruột thịt, cho nên cả hai đều thoả sức ăn uống mà không cần khách sáo.

"Thấy thức ăn là sáng mắt lên! Vô vị hết sức!", Diệp Nghiên Hy liếc mắt châm chọc.

"Ngươi nói ai hả? Chẳng phải chính ngươi đã nài nỉ chúng ta qua?", Cao Hưng Triệt lên tiếng phản đối, đôi mắt vẫn đăm chiêu ngắm nhìn con tôm hùm màu đỏ đang bơi lượn trong nồi nước thơm ngon.

"Phải a! Còn nài nỉ ngủ lại cùng ngươi đêm nay để ôn lại kỉ niệm xưa! Ôn lại kỉ niệm cũng tiêu hao nhiều tinh lực, vì vậy bổn tiểu thư phải ăn thật no mới có sức hầu chuyện nhà ngươi!", Dương Hiểu Lam tiếp lời Cao Hưng Triệt,

"Nài nỉ? Các ngươi dùng từ cũng phong phú ghê! Ta chỉ là mời lơi thôi, ai ngờ các ngươi xông xáo đồng ý, không một chút mặt mũi a!", Diệp Nghiên Hy biết mình cũng ngang ngược hết sức, nhưng là nàng không cần phải lịch sự với hai tên ngốc kia.

"Mời lơi thì ta ăn chơi cho bõ ghét ~~~!!!", Hiểu Lam và Hưng Triệt đồng thanh, cả hai song kiếm hợp bích, một đòn lại một đòn quật ngã Nghiên Hy.

"Các ngươi hai chọi một, không quân tử!", Diệp Nghiên Hy đo ván nhưng không phục, liền dùng hạ sách tịch thu hai ly rượu của hai người, không cho uống nữa.

"Trả lại cho ta aaa!!!", Hiểu Lam và Hưng Triệt thay nhau cào cấu Nghiên Hy, bàn tiệc phút chốc trở nên huyên náo nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Diệp phụ mẫu nhìn ba hài tử đối diện sảng khoái cười ha hả, trong lòng cũng ngập tràn ấm áp.

...................................

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now