CHƯƠNG 8 - Báu vật

367 26 0
                                    

"A Hy...", Liễu Tĩnh Nhàn xúc động không nói nên lời.

Diệp Nghiên Hy tựa đầu lên vai Tĩnh Nhàn, hai mắt thoả mãn nhắm lại, mùi hương nhàn nhạt thoáng qua nơi chóp mũi, câu hồn quyến rũ, càng thêm mê say.

"Biểu muội... có biết hay không tôi rất nhớ em... tôi nhớ em đã mười hai năm, từ lúc rời đi đã bắt đầu nhớ... đến bây giờ cũng rất nhớ...", Diệp Nghiên Hy ôm lấy Liễu Tĩnh Nhàn vào trong ngực, không tự chủ được lời nói của mình, bắt đầu nói năng lung tung...

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn thấy người kia ôm chặt mình như tiểu hài tử, liên tục nói mớ, còn nghẹn ngào trong cổ họng, bản thân cũng không kìm được thương xót. Diệp Nghiên Hy chính là chỉ khi không kiểm soát được mình mới có thể dễ dàng để người khác nhìn thấy phần yếu đuối nhất trong con người nàng, nhưng là vì đang ở bên cạnh Tĩnh Nhàn, Nghiên Hy không cách nào phòng bị, nàng không quản được.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi Tĩnh Nhàn thấy hơi mỏi, cũng sợ Nghiên Hy ngủ quên trên người nàng, liền nhẹ nhàng tách ra.

Diệp Nghiên Hy mở mắt nhìn Tĩnh Nhàn, nàng cơ bản không ngủ.

"Biểu muội... Tôi đeo vào cho em nhé?"

"A Hy..."

Liễu Tĩnh Nhàn có điều suy nghĩ, nàng cầm tay Nghiên Hy, ngập ngừng nửa ngày.

Cuối cùng, Tĩnh Nhàn lấy ra dưới lớp cổ áo của mình một thứ, cũng chính là sợi dây chuyền bạc đã cũ.

Mặt dây chuyền là ảnh của Liễu Tĩnh Nhàn, có lẽ là 17 18 tuổi, bên cạnh một cậu thanh niên.

Diệp Nghiên Hy thẫn thờ.

"Bạn trai của em năm 18 tuổi... bên nhau được một năm thì chia tay, anh ta nói là muốn tập trung cho sự nghiệp, hứa hẹn 3 năm sau sẽ trở về... chính là năm nay... em vẫn chờ..."

Liễu Tĩnh Nhàn không biết vì cái gì mình lại khó xử, không biết vì cái gì mấy năm qua mình lại che giấu Nghiên Hy quá nhiều.

Diệp Nghiên Hy gật đầu, như người mất hồn nắm chặt sợi dây trong tay.

"Phải rồi... phải rồi... biểu muội nhỏ bé của tôi đã lớn rồi...", Diệp Nghiên Hy thì thào.

Biểu muội đã lớn rồi, mười hai năm không có tôi bên cạnh, đương nhiên cũng cần có một người chiếu cố cho em... Sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ...? Sao tôi lại ích kỉ nghĩ rằng em chính là đang chờ đợi tôi...?

Diệp Nghiên Hy, ngươi sai rồi!

"Ha ha..!!"

Diệp Nghiên Hy đột nhiên cười, xoa xoa đầu Liễu Tĩnh Nhàn như xoa đầu hài tử năm ấy, tiện tay cầm chai rượu vang còn một nửa nhắm mắt uống thật nhanh, chỉ trong một hơi đã cạn.

Diệp Nghiên Hy đờ đẫn nằm xuống ghế sô pha, mái tóc tán loạn, nước mắt lưng tròng.

Liễu Tĩnh Nhàn không hiểu vì sao Diệp Nghiên Hy phản ứng kì lạ, nàng không nghĩ chỉ vì mình không đeo sợi dây chuyền mà A Hy lại tổn thương đến mức độ này. Có lẽ trong lòng A Hy còn có uỷ khuất không thể nói ra, Liễu Tĩnh Nhàn đau xót nhìn người trước mặt, nghĩ mãi cũng không biết là nguyên nhân gì, cũng không tiện hỏi trong tình trạng như vậy.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now