CHƯƠNG 11 - Hối hận

407 27 0
                                    

"Biểu đệ... nói cho tôi biết, tại sao em lại trở thành như vậy? Trong ký ức của tôi, biểu đệ chính là nam hài tử ngoan ngoãn nhất... đáng yêu nhất..."

"Biểu tỷ... xin lỗi... em không muốn... không muốn..."

Liễu Chính Hào lệ trào đầy mặt, hai tay ra sức bấu chặt đầu gối.

"Biểu đệ ngoan...nếu có bất kỳ uỷ khuất gì trong lòng, cứ việc nói ra, tôi nhất định sẽ giúp em..."

Diệp Nghiên Hy hai mắt ướt đẫm, thanh âm nhẹ nhàng dỗ dành, trong mắt nàng, Liễu Chính Hào vẫn là đứa trẻ mà nàng rất yêu thương.

"Biểu tỷ... em rất sợ... em biết mình sẽ không thể thoát tội... em không cầu mong được thả ra khỏi nơi này... chỉ mong... chỉ mong ba mẹ... chị hai... và cả biểu tỷ... hãy tha thứ cho em... tha thứ cho em..."

"Biểu đệ ngoan... nếu em chịu trở về Liễu gia làm lại từ đầu, mọi người chắc chắn sẽ không trách em, Liễu ba, Liễu mẹ và cả Tĩnh Nhàn đều rất thương nhớ em..."

Liễu Chính Hào liên tục gật đầu, bây giờ ngoài tình cảm của Liễu gia, cái gì cậu cũng không cần nữa.

Con người là vậy, dù cho có bôn ba chân trời góc biển, dù cho trở thành tài hoa cường tráng hay thân tàn ma dại, cho đến khi sức cùng lực kiệt cũng chỉ có một nơi để trở về, đó gọi là gia đình.

"Biểu đệ, em có thể hay không nói cho tôi biết... trong đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, lại có thể thay đổi con người của em?", Diệp Nghiên Hy nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân, rất có thể sự việc xảy ra đêm đó chính là chìa khoá gỡ ra mọi khúc mắc của Liễu Chính Hào.

"Đêm đó...?"

"Chính là cái đêm mà em bị cướp mất cặp sách."

"Không...! Không có chuyện gì hết..."

Liễu Chính Hào lắc đầu nguầy nguậy, Diệp Nghiên Hy nhìn biểu hiện của cậu, biết rằng không phải là không có chuyện gì, mà là cậu không muốn nói ra.

"Biểu đệ... tôi không phải là muốn truy cứu... mà thật tâm muốn giúp đỡ. Lúc còn nhỏ em đã luôn tin tưởng tôi, bây giờ cũng vẫn có thể chứ?"

Liễu Chính Hào trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu, trong lòng như có hàng ngàn sợi tơ rối đang thắt chặt, cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể, đại não tập trung cạy mở ký ức mà cậu đã gắt gao buộc mình cất giữ thật sâu trong tâm khảm. Liễu Chính Hào đã tự thề với lòng sẽ xoá sạch quá khứ, nhưng vì người trước mặt hiện tại là Diệp Nghiên Hy, mà từ nhỏ đến lớn mỗi lần đối diện biểu tỷ, Chính Hào luôn không thể che giấu được bất kỳ bí mật nào. Diệp Nghiên Hy từ nhỏ đã sớm là đôi cánh chắc chắn của Liễu Chính Hào, sẵn sàng ôm lấy cậu, bảo bọc che chở cậu, còn dạy bảo cậu nhiều điều, từ khi Nghiên Hy nàng rời đi, Chính Hào cũng chính là lạc mất phương hướng.

Liễu Chính Hào xem đồng hồ trên tay, đã hơn 10 giờ tối, cũng không ngờ mình ở thư viện trường đọc sách đến thời gian qua nhanh thế nào cũng không biết, đành gom vội cặp sách trở về nhà.

Lần đầu tiên trễ thế này rồi mà vẫn còn ở bên ngoài, điện thoại thì hết pin từ sớm, trong lòng Liễu Chính Hào phập phồng bất an, có lẽ ba mẹ và chị hai đang rất lo lắng cho mình.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon