Chương 36 - Máy bay

478 20 0
                                    

"Hiểu Lam, ngươi chọn món gì?"

Diệp Nghiên Hy lật qua lật lại mấy trang menu thức ăn, vẫn chưa tìm được món nào vừa ý, liền hỏi Dương Hiểu Lam đang ngồi bên cạnh.

"Ta ăn mì pasta, thịt bò hầm. Còn ngươi?", Hiểu Lam đáp.

Diệp Nghiên Hy đóng tập menu lại, quăng sang một bên cho Dương Hiểu Lam.

"Vậy ngươi gọi giúp ta một phần y hệt."

"Đến chọn món ăn cũng lười biếng!", Hiểu Lam bĩu môi, "Còn nước uống thì sao? Ngươi uống gì?"

"Hmmm... trà hoa bất tử.", Diệp Nghiên Hy tay chống cằm, nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Diệp tiểu thư, đây là trên máy bay chứ không phải quán trà, làm gì có trà hoa bất tử cho ngươi? Uống cái gì đơn giản hơn một chút a."

"Vậy... trà chanh nóng."

"Cho thêm một xíu gừng cho ấm bụng?"

"Tốt a..."

Diệp Nghiên Hy mơ màng trả lời, nàng phóng tầm mắt ra phía xa, vượt qua hàng ngàn tia nắng lung linh chói mắt, không biết hiện tại là đang ở tầng mây thứ mấy rồi, biết đâu lát nữa từ trong đám mây trắng bồng bềnh kia sẽ bắt gặp đơn độc một thiên thần đang mê mẩn đàn hát khúc nhạc du dương, dường như mối bận lòng trong tâm khảm khiến cho tiếng nhạc thêm phần nhớ nhung da diết, đem nỗi ưu tư của nàng trải dài ra cả một khung trời khoáng đạt.

Diệp Nghiên Hy từng có một giấc mơ, nàng mơ thấy mình chẳng cần mọc thêm đôi cánh mà cũng vẫn có thể bay vút lên không trung, nàng đạp thật mạnh hai chân lên mặt đất, liền cảm giác toàn thân nhẹ hẫng, phút chốc nhìn xuống dưới chân đã thấy được khung cảnh toàn thành phố, cảm giác như thể chỉ trong một giây nắm gọn được cả thiên hạ, tư vị này thật sự không tệ, rất giống như những lần đứng giữa rừng thông, thế ngoại đào nguyên, sảng khoái bạt ngàn, một mình nhưng chẳng hề cảm thấy cô đơn.

Diệp Nghiên Hy bay mỗi lúc một cao, cuối cùng vươn tới tầng mây thứ nhất, nàng rụt rè đưa tay chạm vào mây, cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay nhanh chóng lan toả khắp cơ thể, đám mây trắng cũng lập tức tan ra thành hàng ngàn giọt nước, một đường rơi thẳng xuống nhân gian.

"Nghiên Hy, thức ăn đến rồi.", thanh âm của Dương Hiểu Lam làm Diệp Nghiên Hy tỉnh mộng, nàng thu lại ánh mắt đượm buồn, nhìn lên trước mặt đã là một bàn ăn thịnh soạn.

"Ăn cho hết nha.", Dương Hiểu Lam gắp một đũa mì lên thổi thổi, "Ngon a."

Nghiên Hy nhìn Hiểu Lam cười cười, bản thân cũng ngoan ngoãn gắp thức ăn đưa lên miệng.

Ăn uống no nê, mí mắt Diệp Nghiên Hy cụp xuống, nhưng là không muốn ngủ, nàng đóng cửa sổ lại, không nhìn ra ngoài nữa, chỉ sợ càng nhìn xa xăm sẽ lại càng suy nghĩ xa xăm.

"Ngươi đọc gì vậy?", Diệp Nghiên Hy thấy trên tay Hiểu Lam là một tờ tạp chí.

"Tạp chí thời trang a. Ta không ngủ được, đọc cho đỡ buồn.", Dương Hiểu Lam đáp.

"Ngươi trở nên thời thượng từ bao giờ a?", Diệp Nghiên Hy nhướn mày.

"Ngươi muốn thử cảm giác ăn đòn trên máy bay phải không?", Dương Hiểu Lam duy trì dán mắt lên quyển tạp chí, nét mặt nhởn nhơ bình tĩnh, ngữ khí trái lại có phần thách thức.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now