Chương 28 - Chia rẽ

342 21 0
                                    

Một tháng sau.

Ngày chủ nhật, quán trà đông khách, cửa quán vẫn mở đến khi trời tối, Liễu Tĩnh Nhàn bận rộn không nghỉ tay, Diệp Nghiên Hy tan ca xong thì ghé qua đưa Tĩnh Nhàn về Liễu gia, cuối cùng ở lại phụ nàng pha trà làm bánh.

Tám giờ tối, quán trà hết khách, lúc này cả hai mới có thể nghỉ ngơi, bên trong hai cái bụng trống rỗng liền kêu réo cồn cào.

"A Hy lái xe ra cổng trước đi, em khoá cửa xong sẽ ra ngay.", Liễu Tĩnh Nhàn cười nói, đưa áo ấm cho Diệp Nghiên Hy mặc vào.

"Được, tôi lên xe mở máy sưởi sẵn, lát nữa biểu muội vào sẽ không sợ lạnh a.", Diệp Nghiên Hy mặc áo ấm lên người, hướng Tĩnh Nhàn nở nụ cười sáng hơn ánh trăng trên cao, sau đó nhanh chóng bước đi.

Liễu Tĩnh Nhàn đóng cửa, lục tìm chìa khoá trong túi một chút, cuối cùng "kịch" một cái bóp lại ổ khoá, nàng lấy tay thử vặn lại cho cố định, xong xuôi bỏ lại chìa vào trong túi.

Liễu Tĩnh Nhàn xoay lưng, thình lình trước mặt xuất hiện một người, khiến nàng hoảng hốt đánh rơi túi xách trên tay.

"Tĩnh Nhàn...!", người kia lên tiếng, là thanh âm của nam nhân.

Đối phương mặt một áo khoác len dày cộm màu nâu, trên đầu đội mũ len, khăn quàng cổ che kín từ miệng xuống cằm, có thể nhìn ra trong ánh mắt đó tràn ngập tươi cười.

Mất hơn một phút để định thần, Liễu Tĩnh Nhàn không thể tin vào mắt mình, không biết có phải ánh trăng đêm nay quá huyền ảo đã khiến nàng gặp phải ảo giác...

"Chấn Đông...? Có phải là Chấn Đông không...??"

Liễu Tĩnh Nhàn nghẹn ngào, hai chân run rẩy bước tới gần đối phương, nếu như đây chỉ là ảo giác, nàng cũng muốn được một lần chân thật chạm vào.

"Phải. Là anh. Anh đã trở về!", nam nhân kia đáp lời, giọng nói thập phần phấn khởi.

Bàn tay Liễu Tĩnh Nhàn bị bắt lấy, cảm giác lạnh lẽo len qua kẽ ngón tay khiến nàng giật mình, liền theo phản xạ rút tay lại, động tác này khiến Vũ Chấn Đông cảm thấy mất mát khổ sở.

"Anh xin lỗi vì bao nhiêu năm qua đã không liên lạc, cũng không một lần xuất hiện... Là anh có lỗi với em. Bây giờ anh đột ngột trở về nên có lẽ em chưa thể thích ứng ngay được... bất quá anh vẫn chờ em, chờ cho đến khi em một lần nữa chấp nhận anh...!"

"Anh... trở về là tốt rồi...!"

Liễu Tĩnh Nhàn đã mất ba năm chờ đợi Vũ Chấn Đông, ngay cả trong giấc mơ cũng mơ màng nhớ đến mà trào lệ, nàng luôn tưởng tượng ra viễn cảnh gặp lại người này sẽ là một buổi sáng nắng đẹp rạng rỡ, chim chóc hoan ca, hoan thiên hỉ địa, Vũ Chấn Đông xuất hiện trước mặt nàng khôi ngô tuấn tú, nàng sẽ chào đón bằng nụ cười chân thật nhất của mình, trái tim sẽ vô cùng rộn ràng xúc động.

Vậy mà bây giờ, vì cái gì nàng không thể hoan hỉ, thậm chí nụ cười trên môi còn có phần gượng gạo. Thật ra trong lòng nàng rất vui vẻ, còn có an tâm vì người kia đã yên phận quay về, nhưng là cảm xúc không đến mức phải nhảy cẫng lên vì sung sướng, cũng không đến nỗi phải khóc ròng vì cảm động, trong lòng Liễu Tĩnh Nhàn chỉ đơn giản vân đạm phong khinh, điềm nhiên như hoa rơi nước chảy.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now