Chương 49 - Uy phong

594 23 0
                                    

Diệp Nghiên Hy mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã một năm trôi qua, mỗi một ngày đều lê thê buồn tẻ, cô độc quanh quẩn trong căn nhà trống trải của Diệp gia.

Diệp Nghiên Hy lẩm nhẩm đếm, tính đến nay nàng cũng đã hơn hai mươi tám tuổi.

Tự cười giễu mình một cái, nàng nhớ mình đã từng hứa với Diệp mẹ rằng chỉ cần cho nàng một khoảng thời gian bôn ba trong thiên hạ, sau đó sẽ trở về bên cạnh, tận lực báo hiếu và bù đắp cho bà khi nàng bước sang tuổi ba mươi lăm.

Nhân sinh khó lường, nàng cuối cùng lại dừng bước sớm hơn dự định tận bảy năm.

Diệp Nghiên Hy còn có rất nhiều ước mơ, còn có rất nhiều điều muốn thực hiện, nàng cho dù nắm trong tay thời gian vô hạn cũng luôn cảm thấy không đủ, tầm nhìn của Diệp Nghiên Hy vươn ra dài hơn cả chân trời góc biển, chưa khi nào nàng chấp nhận vị trí nơi bản thân mình đang đứng, cứ mặc nhiên kiên trì bước tiếp, dù là nặng nhọc cách mấy, khổ cực cách mấy, nàng càng muốn mình phải chinh phục cho bằng được.

Thế nhưng hoá ra, người tính không bằng trời tính. Có lẽ ông Trời giờ đây là đang trừng phạt cho sự tham lam và khát vọng mãnh liệt vô tội của nàng.

Diệp Nghiên Hy cứ miên man suy nghĩ, không nhận ra có người mở cửa phòng, đứng sau lưng nàng đã một lúc lâu.

"Diệp Nghiên Hy..."

Người kia thì thào lên tiếng, thanh âm run rẩy chua xót.

Diệp Nghiên Hy sửng sốt quay đầu, trái tim lập tức đập nhanh liên hồi, cảm xúc đột ngột thay đổi làm nàng cảm thấy có phần choáng váng.

Trước mắt Diệp Nghiên Hy, chính là một Liễu Tĩnh Nhàn thân ảnh gầy gò đơn bạc, mái tóc dài thấp thoáng rung động trong gió, hai mắt đỏ hoe đang không ngừng xót xa trào lệ, trong lòng dâng lên đau đớn.

Diệp Nghiên Hy dù muốn cũng không thể bỏ chạy, nàng không cách nào trốn tránh khi đối diện với Liễu Tĩnh Nhàn.

Liễu Tĩnh Nhàn lệ trào đầy mặt, nàng nhìn Diệp Nghiên Hy chật vật dùng tay điều chỉnh bánh xe lăn, nhìn vào ánh mắt chứa đầy thống khổ của người kia, vừa tức giận vừa vô cùng thương xót, hai bàn tay nàng nắm chặt giấu sau lưng, ra sức kiềm chế cơn sóng dồn dập trong lòng mình, nàng vẫn đứng ngay tại chỗ, từ trong khoé mắt lãnh khốc, nước mắt giàn giụa trào ra.

"Diệp Nghiên Hy... Chẳng phải chị đã nói sẽ một mình tung bay khắp chốn sao? Tự do tự tại của chị rốt cuộc là như thế này sao?.....", Tĩnh Nhàn nức nở, nàng đang cố tỏ vẻ chất vấn trong câu nói của mình, thế nhưng giờ phút này cũng không còn đủ tinh lực để tỏ ra lãnh đạm nữa.

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn xuống phía dưới chân phải của Diệp Nghiên Hy, người kia phát hiện ra bèn rụt lại thật nhanh, cúi đầu không đáp.

"Diệp Nghiên Hy, không ngờ khi gặp lại nhau chính là nhìn thấy cảnh tượng này. Em thà rằng chị rời bỏ em vì muốn tự do tự tại, còn hơn là chị nói dối em, rồi sau đó tự giam lỏng mình trong căn nhà của Diệp gia...."

Liễu Tĩnh Nhàn từ từ bước đến, Diệp Nghiên Hy bối rối không dám đối mặt, liền nhắm chặt hai mắt.

Chỉ một hành động tránh né nhỏ này của Diệp Nghiên Hy cũng đủ làm Liễu Tĩnh Nhàn đau lòng, nàng làm sao có thể chịu đựng được khi nhìn thấy người yêu trước kia thừa phong phá lãng, mà nay chẳng khác nào một chú thỏ con nhút nhát rụt rè.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now