Chương 50 - Tôi và nàng

1.1K 39 13
                                    

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu soi rọi xuống dương gian, làm thành một bức màn trong suốt ấm áp bao trùm những sinh linh bé bỏng đang còn run lạnh vì sương khuya, tinh khiết và mỏng manh đến nỗi nếu chạm vào thì sẽ khẽ vỡ tan theo làn gió. Mặt trời vẫn còn ở thời điểm có thể ngắm nhìn thật kĩ, như một quả cầu lửa khổng lồ hồng sắc, tương phản với một mảng lục sắc của hàng thông hùng vĩ nằm dưới khoảng trời Đông, thật chói mắt nhưng cũng thật ưu ái nhân sinh thưởng thức.

Toàn thân vô cùng nhẹ bỗng, cứ như tâm trí vừa mới được hồi sinh, ánh nắng ban mai trở nên đẹp đẽ và tươi sáng hơn bao giờ hết, một làn gió nhẹ thoảng phất qua vùng cổ trắng mát lạnh, như thể là một sự thở phào nhẹ nhõm không tên, có lẽ sau bấy nhiêu lần đánh đổi, bây giờ đã đến lúc an nhiên tận hưởng niềm hạnh phúc mình từng ước ao khao khát. Liễu Tĩnh Nhàn ánh mắt trìu mến nhìn người đang còn say ngủ trên chiếc giường trắng tinh, người này ngày thường trong thiên hạ chính là một bộ dáng oai phong tuấn tú, ánh dương quang của nàng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ ngước nhìn, thế nhưng ngoài Tĩnh Nhàn ra, sẽ không ai biết được trong lúc ngủ Diệp Nghiên Hy lại có bấy nhiêu câu hồn, như thể một tiểu thần tiên đang ngoan ngoãn say giấc, khiến cho nàng không nhịn được muốn ôm lấy mà cưng chiều bảo bọc.

Liễu Tĩnh Nhàn biết, Diệp Nghiên Hy mặc dù muốn rời xa nàng, nhưng người mà Diệp Nghiên Hy cần nhất, vẫn luôn là nàng.

Tĩnh Nhàn nhìn đôi mắt thâm quầng của Diệp Nghiên Hy, trong lòng có chút đau, nàng không biết suốt một năm qua, người này đã phải tự mình chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đến dường nào. Tĩnh Nhàn cứ miên man suy nghĩ, lúc này đôi môi của Nghiên Hy đột nhiên khẽ nhếch, nụ cười nhạt nhoà mãn nguyện, có lẽ nàng đang mơ một giấc mơ rất yên bình...

Liễu Tĩnh Nhàn cứ thế ngắm nhìn Diệp Nghiên Hy không rời mắt, cho đến khi người kia dần dần tỉnh dậy.

"Dậy rồi à? Bé cưng?", Tĩnh Nhàn ôn nhu cười.

Diệp Nghiên Hy bàng hoàng một chút, có lẽ đã lâu rồi nàng quen với việc một mình tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, nên bây giờ đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng một nữ thần phong tình như vậy, đương nhiên có chút không quen.

Diệp Nghiên Hy cổ họng khô cứng, thất thần trước nụ cười dịu dàng như ánh ban mai của đối phương, không nói được lời nào, qua một lúc lâu trầm mặc, tự nhiên nước mắt tuôn rơi.

"A Hy...?", Tĩnh Nhàn cẩn trọng lay bả vai Diệp Nghiên Hy, không hiểu vì sao nàng lại khóc.

Diệp Nghiên Hy lau vội nước mắt trên mặt, nàng lắc đầu cười cười, ý bảo mình không sao.

"Tôi... chỉ là xúc động một chút..."

Liễu Tĩnh Nhàn thở phào, nàng trân quý vuốt ve mái tóc của người yêu, kéo người kia vào trong lòng, gắt gao sưởi ấm.

"A Hy, em ở lại đây cùng chị..."

"Ý của em là...", Nghiên Hy nghĩ đến một tình huống, nhưng lại không dám chắc Tĩnh Nhàn có thể vì mình mà quyết định ở lại đây.

"Liễu gia hiện tại rất ổn. Bệnh tình của Liễu mẹ đã thuyên giảm rất nhiều, cả Liễu ba Liễu mẹ đều được Chính Hào chăm sóc, Chính Hào cũng đã trưởng thành, em cũng không cần phải lo lắng gì nhiều nữa... A Hy...", Liễu Tĩnh Nhàn thanh âm có chút run rẩy, nàng nhìn vào ánh mắt người kia, cẩn trọng nói rõ từng lời.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now