CHƯƠNG 18 - Dũng khí

376 17 0
                                    

"Buổi tiệc xem mắt" cuối cùng kết thúc.

Liễu mẹ trân quý ôm lấy Cao Hưng Triệt, không ngừng dặn dò nàng hãy đến Liễu gia thường xuyên, bà sẽ luôn sẵn sàng làm món quế hoa cao cho nàng ăn.

Cao Hưng Triệt cười tươi đồng ý, bộ dáng ngoan hiền cúi chào, người trần mắt thịt không thể nhìn ra chín cái đuôi đang nhiệt liệt ve vẩy sau mông nàng ta, Diệp Nghiên Hy trong lòng khinh bỉ.

Diệp Nghiên Hy tranh thủ lúc Cao Hưng Triệt không để ý, liền âm thầm kéo Liễu Tĩnh Nhàn sang một bên.

"Biểu muội... người đó chỉ là bằng hữu của tôi...", Diệp Nghiên Hy lúng túng.

"A Hy. Em hiểu mà. Sự xuất hiện của Cao tiểu thư khiến mẹ rất vui!", Liễu Tĩnh Nhàn cười như không cười trả lời.

"Ý của tôi là... giữa chúng tôi không hề có chuyện gì... không như những gì em nhìn thấy...", Diệp Nghiên Hy thầm vả cho mình một phát, giờ phút này lại rối rắm không biết phải giải thích thế nào.

"Được rồi. Cả hai là bằng hữu của nhau, sao có thể có chuyện gì chứ?", Liễu Tĩnh Nhàn ngắt lời Nghiên Hy.

Diệp Nghiên Hy không nhìn ra được Tĩnh Nhàn là đang có biểu hiện gì, chỉ đơn giản nhàn nhạt không cảm xúc, tâm nhãn của nàng cũng vô dụng trên người biểu muội. Diệp Nghiên Hy thà rằng mình có thể nhìn ra được một tia cảm xúc của người kia, vui vẻ cũng được, tức giận cũng được, nhưng nàng không có biện pháp, biểu muội căn bản không dễ dàng để nàng nhìn thấu được tâm can.

Cao Hưng Triệt đan lấy bàn tay Diệp Nghiên Hy, một lần nữa chào tạm biệt người nhà Liễu gia, kéo Nghiên Hy rời đi.

Diệp Nghiên Hy không nói không rằng mở cửa xe cho Cao Hưng Triệt, đợi người kia yên vị xong thì đóng sầm cửa lại.

Diệp Nghiên Hy rất nhanh lái xe rời đi, duy trì trầm mặc.

Năm phút trôi qua, im lặng.

Mười phút trôi qua, im lặng.

Hai mươi phút trôi qua, im lặng.

Ba mươi phút...

"Này! Tiểu Nghiên Hy ngươi còn làm bộ mặt đưa đám đó cho ta xem đến bao giờ?", Cao Hưng Triệt rốt cuộc chịu không nổi ngột ngạt liền lên tiếng.

Diệp Nghiên Hy không trả lời.

"Ngươi giận ta?", Cao Hưng Triệt hỏi, lần này quả thật chọc đúng chỗ tức của Tiểu Nghiên Hy rồi, Hưng Triệt thầm phấn khởi.

Diệp Nghiên Hy im lặng, nếu chú ý có thể nghe thấy tiếng nàng đang ra sức nghiến răng.

"Ngươi bề ngoài trông như là đang chuyên tâm lái xe, nhưng thật ra bên trong không ngừng cồn cào khó chịu, có đúng không?"

Diệp Nghiên Hy đột ngột thắng gấp, Cao Hưng Triệt mất đà bị ngã ra phía trước, rất nhanh được Nghiên Hy giơ cánh tay ra che chắn, Hưng Triệt mới tránh khỏi đập đầu vào kính xe.

Diệp Nghiên Hy mở cửa, bóng lưng đơn độc bước đến lan can, tựa người nhìn ngắm xa xôi.

Cao Hưng Triệt cũng ra khỏi xe, phát hiện nơi này là công viên cạnh bờ sông giữa lòng thành phố. Nàng đến gần Nghiên Hy, đưa tầm mắt đến bờ sông bên kia, những ngôi nhà cao tầng chi chít hiện ra, giơ bàn tay lên là có thể nắm trọn hết tất cả, có lẽ Diệp Nghiên Hy mỗi khi có tâm sự sẽ đến nơi này mà thả hồn bay đi, tư vị thật sự không tệ...

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now