CHƯƠNG 20 - Giấc mơ

320 19 0
                                    

Diệp Nghiên Hy và Liễu Tĩnh Nhàn sải bước, con đường này mười hai năm trước cũng là nơi mà hai hài tử nhỏ nhắn khi xưa quen thuộc đến từng bước chân, đế giày cũng phần lớn vì nơi đây mà hao mòn theo năm tháng.

Nhiệt độ buổi tối giảm mạnh, Liễu Tĩnh Nhàn hai tay trong túi áo khoác, chậm rãi bước chân, nàng hít một hơi thật sâu, lồng ngực liền thông thoáng mát mẻ.

Gương mặt Diệp Nghiên Hy có phần rát lạnh, nàng chà xát hai bàn tay vào nhau cho ấm lên, áp lên gò má lạnh như băng, cảm giác vô cùng thoải mái.

Diệp Nghiên Hy phía sau lưng Liễu Tĩnh Nhàn, duy trì khoảng cách một bước chân, nàng cúi đầu theo sau, Tĩnh Nhàn nhấc chân trái, nàng cũng nhấc chân trái, Tĩnh Nhàn nhấc chân phải, nàng cũng nhấc chân phải, Tĩnh Nhàn bước chậm, nàng cũng không dám bước nhanh, từng bước lại từng bước giống hệt nhau, Diệp Nghiên Hy âm thầm tận hưởng cảm giác này, tư vị thật sự không tệ.

Thực chất tâm niệm Diệp Nghiên Hy rất đơn giản, chỉ cần bản thân có một chút đồng điệu với Tĩnh Nhàn, nàng liền phấn khởi.

Liễu Tĩnh Nhàn đột ngột dừng bước, nàng xoay người, đối diện Diệp Nghiên Hy.

"A Hy, đang suy nghĩ gì?"

Diệp Nghiên Hy hơi giật mình, nàng không hiểu Tĩnh Nhàn hỏi như vậy là có ý gì, hay là chỉ đơn giản hỏi thăm, còn nàng tự mình chột dạ mà thôi...

"Không gì cả...", Diệp Nghiên Hy ngập ngừng.

Liễu Tĩnh Nhàn một tay trong túi áo chìa ra trước mặt, Nghiên Hy hiểu ý, cũng đưa tay mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần A Hy có chuyện không vui, đều là muốn cùng em ra ngoài đi dạo, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ, suốt một buổi cứ không nói không rằng, bước chân mỗi lúc nặng hơn, tâm sự nhất định chồng chất!", Liễu Tĩnh Nhàn bước đến thật gần, đối diện Nghiên Hy chất vấn, tâm nhãn của nàng đương nhiên không mạnh, nhưng người kia vẫn mười phần quy phục trước nàng, không tài nào che giấu được tâm can.

Diệp Nghiên Hy cổ họng ngưng trọng, tự nhiên không thể nói được lời nào, nàng phát hiện thâm tâm mình đang run rẩy.

Liễu Tĩnh Nhàn duy trì nhìn vào mắt Nghiên Hy, khiến Nghiên Hy cơ hồ bị ép đến đường cùng, liền nhắm chặt hai mắt hòng trốn tránh.

Thấy đối phương hành động không khác gì đứa trẻ, Liễu Tĩnh Nhàn đột nhiên muốn cười.

Tĩnh Nhàn lúc này mới có cơ hội nhìn Diệp Nghiên Hy thật gần, không nén được xúc động muốn vuốt ve gò má người kia, nhưng cuối cùng nhịn xuống.

"A Hy biểu tỷ, từ ngày trở về đều không ngừng vì Liễu gia mà hao tâm tổn trí... A Hy không cảm thấy mệt mỏi sao...?", Tĩnh Nhàn thở dài, bàn tay vẫn đan chặt tay Nghiên Hy.

Diệp Nghiên Hy cơ mặt dãn ra, nàng vẫn nhắm mắt, cảm nhận được hương khí Tĩnh Nhàn cận kề nơi chóp mũi, vậy mà không thể một tay ôm trọn vào trong ngực, đáy lòng vừa ngọt ngào vừa pha lẫn thê lương.

"A Hy vì Chính Hào ra sức bảo hộ, vì Liễu mẹ ra sức tìm người chữa bệnh, trong thân phận Chính Hào tìm mọi cách làm cho Liễu mẹ được vui vẻ... tất cả những điều đó đều khiến em xúc động, thậm chí cảm thấy mình đã nợ A Hy thật nhiều..."

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now