CHƯƠNG 6 - Quế hoa cao

450 27 0
                                    

Diệp Nghiên Hy dìu Liễu mẹ vào nhà bếp, thấy Liễu ba đang bận rộn làm món gì đó, dáng người ông vẫn dong dỏng cao, có phần gầy hơn trước, mái đầu cũng nửa phần màu bạc.

Nghiên Hy nghe mùi hương bay vào mũi, mới biết Liễu ba đang làm món quế hoa cao.

"Liễu ba...!", Diệp Nghiên Hy lên tiếng gọi.

Liễu ba quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Nghiên Hy, ông nở nụ cười hiền từ.

"Trở về rồi? Nghiên Hy!"

Có lẽ chuyện ở phòng khách đã được Liễu ba chứng kiến hết thảy, ông không ngạc nhiên khi Nghiên Hy xuất hiện, chỉ biểu lộ vui mừng.

Dường như Liễu mẹ nghe được mùi quế hoa cao, cũng từ bỏ ý định vào bếp, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, bàn tay vẫn nắm chặt Nghiên Hy không buông, ánh mắt thuỷ chung vô thần.

"Liễu ba...", Diệp Nghiên Hy muốn nói lại thôi, nàng sợ khi mở miệng bản thân lại một lần nữa không khống chế được cảm xúc.

"Tiểu Nghiên Hy. Con ngồi vào bàn đi. Món quế hoa cao sắp xong rồi. Cùng ta ăn nhé?"

Liễu ba cố tình tỏ ra bình thản, nhưng Diệp Nghiên Hy biết trong tâm ông là đang thống khổ. Nàng hiểu tâm sự của Liễu ba, hiểu tâm sự của Tĩnh Nhàn, nhưng là đến tận bây giờ, liệu có quá muộn hay không...?

Diệp Nghiên Hy cũng ngồi xuống bên cạnh Liễu mẹ, xót thương nhìn bà.

"Nghiên Hy lớn bổng như vậy thật thiếu chút nữa ta cũng không nhìn ra. Lúc nãy Tĩnh Nhàn có gọi điện, ta mới biết là con đã trở về, muốn làm một bữa thịnh soạn để chiêu đãi con, nhưng nhớ ra tay nghề của ta chỉ có thể làm được quế hoa cao thôi."

Liễu ba đặt một dĩa quế hoa cao trên bàn, mùi hoa quế thoang thoảng đi vào lồng ngực Nghiên Hy, mười hai năm trước, cũng chính tay Liễu ba làm một dĩa đầy ắp hoa quế cao cho nàng ăn trước khi lên đường, mùi vị này mười hai năm trôi đi cũng vẫn không khác đi, suốt cuộc đời nàng cũng không thể nào quên.

"Liễu ba... Nghiên Hy thậm chí còn rất nhớ món quế hoa cao do người làm...", Nghiên Hy thật lòng mà nói, mười hai năm ở nước ngoài, tìm đâu cũng không thấy quế hoa cao ngon như thế này.

"Quế hoa cao... Chính Hào rất thích quế hoa cao... Chính Hào... con ăn đi... ăn đi..."

Liễu mẹ bàn tay run rẩy đưa trước miệng Diệp Nghiên Hy một miếng bánh quế hoa, ánh mắt khẩn thiết như muốn cầu xin nàng.

Diệp Nghiên Hy nước mắt lưng tròng, nàng nhìn hàng lệ trên mặt Liễu mẹ, run run há miệng ăn miếng bánh trên tay bà, vừa nhai vừa khóc, quế hoa cao của Liễu ba làm rất ngon, nhưng nàng ăn làm sao cũng cảm thấy lồng ngực đau nhói lên từng cơn, cuối cùng cũng khó khăn lắm mới nuốt được xuống bụng.

Liễu ba thấy hết tất cả, cũng là hiểu ý Nghiên Hy. Ông hướng Liễu mẹ làm ra một biểu tình vui vẻ, vừa cười hà hà vừa nói.

"Bà thấy không? Chính Hào đã về, còn ăn quế hoa cao do tôi làm. Bà cũng vì con mà ăn một chút đi, từ sáng đến giờ đều không chịu ăn gì rồi."

"Đúng đúng! Tôi ăn, tôi ăn! Chính Hào cũng ăn! Tôi cũng ăn!!", Liễu mẹ mừng rỡ hẳn lên, hai tay cầm lên một cái bánh quế cao mà ăn rất nhanh.

"Mẹ à... ăn chậm thôi... cẩn thận...", Diệp Nghiên Hy vuốt sau lưng Liễu mẹ, chỉ sợ bà ăn nhanh quá sẽ nghẹn.

Từ nhỏ đến lớn ngoài Diệp mẫu thân ra, Diệp Nghiên Hy chưa từng gọi bất kỳ ai khác là mẹ. Nhưng lần này nàng tự cho phép mình ngoại lệ, nàng không thể ngoảnh mặt làm ngơ với Liễu gia, không muốn khoanh tay đứng nhìn Liễu ba Liễu mẹ đau khổ, không muốn dập tắt hy vọng của Liễu mẹ, quan trọng chính là không muốn nhìn thấy Tĩnh Nhàn tiếp tục thương tâm.

Liễu mẹ ăn rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn vuốt ve gương mặt Diệp Nghiên Hy. Một lát sau như chợt nhớ ra điều gì, Liễu mẹ đứng bật dậy, kéo Nghiên Hy vào trong phòng.

Trong trí nhớ của Diệp Nghiên Hy, đây chính là căn phòng lúc nhỏ của Liễu Chính Hào.

"Con đứng đây... đứng đây..."

Liễu mẹ đầu tóc tán loạn, hối hả lục tìm trong ngăn tủ của Liễu Chính Hào.

Diệp Nghiên Hy chỉ biết đau khổ đứng nhìn.

Cùng lúc đó, Liễu Tĩnh Nhàn đã đến bên ngoài cửa, thấy Liễu mẹ đang rối tung lên, nàng nhịn không được bước vào trong, trực tiếp mở ngăn tủ cuối cùng, lấy ra một chiếc vòng cổ.

"Mẹ... có phải đang tìm cái này không?", Tĩnh Nhàn đưa vòng cổ cho Liễu mẹ.

"Phải phải!!"

Liễu mẹ hào hứng đón lấy vòng cổ màu đỏ, liền đeo vào cổ Diệp Nghiên Hy.

"Chính Hào... Là của con... Con đeo vào... đeo vào!! Bình an... bình an...!!"

Diệp Nghiên Hy nước mắt tuôn rơi, lặng lẽ gật đầu.

Nàng đưa tay sờ lên cổ. Chiếc vòng được kết bằng chỉ đỏ rất bền chắc, ở giữa là một miếng ngọc thạch hình tượng Phật.

"Năm 8 tuổi, Chính Hào lâm bệnh nặng, chạy chữa khắp nơi cũng không khỏi. Mẹ đã mất ăn mất ngủ hơn một tháng, ở lại chùa đọc kinh cầu bình an cho Chính Hào, nguyện ăn chay ba năm để tạ ơn... Thiền sư trong chùa biết chuyện liền cảm động, ngài mang tặng mẹ một cuộn chỉ đỏ và một miếng ngọc thạch hình tượng Phật, bảo mẹ thành tâm đem kết thành vòng cổ, vừa kết vừa cầu nguyện, sau đó cho người bệnh đeo vào. Mẹ về đến nhà đem chỉ đỏ kết cả ngày trời, cuối cùng Chính Hào cũng khoẻ mạnh trở lại... Mẹ giữ đúng lời hứa ăn chay ba năm. Cũng từ đó mà Chính Hào mang vòng này thành thói quen, từ nhỏ đến lớn đều khoẻ mạnh bình an... Năm ngoái Chính Hào bỏ đi, để vòng cổ này lại, mẹ đã đem cất kĩ, đợi Chính Hào trở về..."

Liễu Tĩnh Nhàn nghẹn ngào kể lại, nàng đưa tay sờ lên miếng ngọc thạch trên cổ Diệp Nghiên Hy, trong đầu là hình ảnh Liễu Chính Hào ngày còn nhỏ ngây ngây ngốc ngốc theo sau lưng nàng, một tiếng lại hai tiếng gọi "Chị hai"...

Diệp Nghiên Hy nhìn Tĩnh Nhàn dần trong gang tấc, đôi mắt ướt đẫm của biểu muội tràn ngập nặng nề thống khổ, trong lòng dâng lên thương tâm không dứt.

Nghiên Hy không biết vì cái gì, nàng kiên định bắt lấy tay Liễu Tĩnh Nhàn, áp vào giữa lồng ngực mình.

"Biểu muội, yên tâm. Tôi nhất định sẽ khiến biểu đệ nguyện ý đeo lại sợi dây này vào cổ."

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now