CHƯƠNG 19 - A Thuần

364 19 0
                                    

Diệp Nghiên Hy đưa mắt nhìn xa xăm, gió lạnh vô vị miên man gương mặt đĩnh đạc của nàng, hoà vào hơi thở nhàn nhạt như có như không, thả vào trong màn sương lạnh buốt, mỏng manh vô hình.

Cao Hưng Triệt một tay chống cằm, khoé miệng thỉnh thoảng khẽ nhếch, một nụ cười nhạt nhoà cũng vô tình trở nên quyến rũ kiêu sa.

"Về chuyện Liễu mẹ của ngươi, qua chẩn đoán ban đầu ta có thể xác định, bà mang trong người hội chứng rối loạn hoảng sợ...!"

Diệp Nghiên Hy sắc mặt có phần thay đổi, nàng dời tầm mắt lên người Cao Hưng Triệt, kiên định lắng nghe.

"Bà có rất nhiều nỗi sợ hãi, chẳng hạn như sợ người lạ mặt, sợ tiếng rơi vỡ, sợ ở một mình, sợ cô đơn mất mát... tất cả những nỗi sợ đó đều có liên quan đến sự ra đi của Liễu Chính Hào. Cơn hoảng loạn kéo dài lâu ngày khiến tâm trí bà không ổn định, đại não hoạt động trong vô thức, khiến bà thần kinh mơ hồ, nhận thức cũng vì thế mà trái ngược với thực tế xung quanh..."

"Có thể chữa được không?", đây là vấn đề mà Nghiên Hy quan tâm nhất.

"Liễu mẹ mắc phải căn bệnh này đã hơn một năm, chạy chữa nhiều lần nhưng không khỏi, nên ta cũng không thể cam đoan với ngươi, nhưng nhất định ta sẽ cố hết sức mình, chỉ cần bà uống thuốc theo những gì ta đã kê khai, phối hợp với sự chăm sóc và quan tâm từ phía gia đình, cứ kiên trì khoảng chừng nửa năm, bệnh tình chắc chắn sẽ thuyên giảm. Quan trọng nhất là không được kích động Liễu mẹ, tránh để bà nghe những chuyện buồn hay đau khổ, phải nhất nhất giữ vững tinh thần lạc quan phấn khởi, như vậy cơ hội khỏi bệnh sẽ lớn hơn rất nhiều."

Cao Hưng Triệt ngưng một chút, suy nghĩ một hồi lại nói.

"Tiểu Nghiên Hy, ta chợt nghĩ nếu bây giờ ta có một sinh vật nhỏ bé trong tay, ta tự dưng trở nên có trách nhiệm, trở nên dũng cảm hơn để có thể che chở cho sinh vật mà ta yêu quý..."

"Cũng từ đó kiên trì vượt lên trên nỗi sợ hãi của mình, để có thể ra sức bảo vệ sinh vật đáng thương kia...", Diệp Nghiên Hy tiếp lời, trong đầu nàng liền loé lên tia sáng.

"Ý của ngươi là...!!"

Cao Hưng Triệt gật đầu, nàng cười ha hả, hai tay nhẹ véo lên gương mặt thanh tú của Diệp Nghiên Hy.

"Diệp phu nhân cùng ta quả là có tâm linh tương thông a~!!"

...............................

Diệp Nghiên Hy tiễn Cao Hưng Triệt về nhà, sau đó một mình lái xe ra vùng ngoại ô thành phố.

Công việc đã xong, về đến nhà Liễu gia cũng đã là bảy giờ tối.

Liễu Tĩnh Nhàn mở cửa, nhìn thấy Diệp Nghiên Hy cao lớn trước mặt nở nụ cười, trên tay nàng đang ôm một cái thùng cỡ nhỏ, hai bên đều khoét hai lỗ tròn.

"A Hy... đây là gì?", Liễu Tĩnh Nhàn đỡ bên dưới cánh tay Nghiên Hy, phát hiện tay người này toàn là mồ hôi, thậm chí trên mặt và cổ đều đã ướt đẫm.

"Biểu muội! Mở ra thử xem!", Diệp Nghiên Hy khom lưng đặt cái thùng xuống đất, lau lau mồ hôi trên trán.

Liễu Tĩnh Nhàn không quan tâm, nàng vội vã chạy vào trong nhà, thoáng một cái quay trở lại, trên tay là khăn ướt đã được giặt bằng nước ấm.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now