Chương 25 - Cắm trại

303 19 0
                                    

Diệp Nghiên Hy và Liễu Tĩnh Nhàn đến hồ Tương Tư, đồng đội của Nghiên Hy vẫn chưa ai đến.

"Chúng ta đến sớm rồi."

Diệp Nghiên Hy lục tìm trong cốp xe hơi, lấy ra một tấm bạc lớn, trải lên nền cỏ cho phẳng phiu, sau đó lấy bốn cây đinh gỗ được chuốt nhọn sẵn một đầu, cắm mỗi góc bạc một cây cho cố định, động tác nhanh gọn thuần thục, loáng một chút đã sắp xếp ổn thoả.

"Tối nay tôi sẽ thay miếng bạc này bằng lều lớn, đã để sẵn trong cốp xe rồi.", Diệp Nghiên Hy nằm lên tấm bạc, tay chân sảng khoái dãn ra, nàng ngước mặt phóng tầm mắt lên trời cao, quả nhiên hôm nay mây mù dày đặc.

Liễu Tĩnh Nhàn vừa định nói rằng nàng cũng đã chuẩn bị sẵn một cái lều nhỏ trong xe A Hy, nhưng đột nhiên có cảm giác không cần phải dùng đến nó nữa, liền mỉm cười không nói.

"A Hy! Tranh thủ mọi người còn chưa đến, chúng ta sang vườn nho xem thử!"

Liễu Tĩnh Nhàn nắm lấy tay Diệp Nghiên Hy kéo kéo, Diệp Nghiên Hy lập tức bật dậy chạy theo người kia, thảm cỏ xanh theo từng bước chân hai người kêu lên xào xạc.

Cả hai dừng chân trên bờ hồ Tương Tư, bên cạnh là vườn nho sum suê trái chín.

Trước mặt là không gian bao la không có điểm dừng, không có vật cản, tầm mắt vươn ra xa chạm đến đường chân trời.

Diệp Nghiên Hy dang rộng cánh tay, nàng nhắm mắt lại, để mặc gió lạnh miên man quấn lấy cơ thể, nàng muốn tận lực cảm nhận thiên nhiên lúc này, tận lực ghi nhớ khoảnh khắc đứng trên bờ hồ Tương Tư bên cạnh nữ nhân mà mình thương yêu nhất. Diệp Nghiên Hy không biết tương lai mình sẽ còn bao nhiêu cơ hội, nàng chỉ đơn giản muốn nắm giữ thật chặt giây phút này, hít sâu một hơi đầy lồng ngực với hy vọng chiếm hữu được cả một bầu không khí yên bình, nhắm mắt thật lâu với hy vọng khắc hoạ được cả một khung cảnh thế ngoại đào nguyên sâu vào trong tâm khảm.

Liễu Tĩnh Nhàn đứng bên cạnh ngắm nhìn Diệp Nghiên Hy, người kia mỉm cười, không biết trong lòng đang có bao nhiêu tư vị, hàng mi kiêu sa rung động trước gió, gió lạnh lồng lộng thổi, như muốn Tĩnh Nhàn nhớ ra điều gì, liền mơn trớn mái tóc Nghiên Hy cho tán loạn, làm ẩn hiện trên trán người kia một vết sẹo đã phai mờ.

Vết sẹo này chính là vết thương đầu tiên Diệp Nghiên Hy vì Liễu Tĩnh Nhàn mà chảy máu, cũng chính là vết thương đánh dấu sự khởi đầu cho số phận cả cuộc đời Nghiên Hy.

Gương mặt hồng hào tươi tắn của Diệp Nghiên Hy càng khiến vết sẹo nhạt nhoà trắng bệch trở nên nổi bật. Đối với Diệp Nghiên Hy, vết sẹo này đều không đáng là bao so với vô số vết sẹo và thâm tím khác trên cơ thể của nàng trong quãng thời gian tại ngũ, nhưng đối với Liễu Tĩnh Nhàn, vết sẹo này là dấu ấn luôn nhắc nhở rằng chính vì nàng mới xuất hiện trên gương mặt hồng nhuận khôi ngô của A Hy, rằng A Hy luôn vì nàng mà hao tâm tổn lực, rằng bản thân sẽ không cho phép mình đối xử tệ bạc với A Hy.

Diệp Nghiên Hy mở mắt, phát hiện người bên cạnh duy trì nhìn mình, liền trở nên thập phần ngượng ngùng, gò má phút chốc đỏ ửng lên.

Liễu Tĩnh Nhàn hiếm khi nhìn thấy Diệp Nghiên Hy biểu hiện lúng túng như vậy, nàng cố nén cười, tự nhiên trong lòng không nhịn được muốn lấn tới khi dễ người kia một phen.

"A Hy đang suy nghĩ gì?", Tĩnh Nhàn hỏi, hai mắt tròn xoe vô cùng ngây thơ.

"Không có...", thấy biểu muội càng lúc càng hướng mình tiến đến thật gần, Diệp Nghiên Hy gia tăng run rẩy, nàng rất ghét cảm giác bối rối không thể kháng cự.

"Mặt đều đỏ lên hết rồi a! Có phải là phát sốt hay không a?"

Tĩnh Nhàn không e ngại áp sát gương mặt lên gò má Nghiên Hy, buông lời giễu cợt.

"Tôi... không có...!!!", Diệp Nghiên Hy có cảm giác hai chân mình không thể trụ vững được nữa, vì cái gì biểu muội hôm nay lại hành động hết sức kì quái, nàng thật sự không quen.

Liễu Tĩnh Nhàn trông thấy Diệp Nghiên Hy khổ sở như vậy liền cười thầm, không ngờ A Hy khi ngại ngùng lại là bộ dạng đáng yêu thế này đi, nếu như các đồng đội của A Hy đang có mặt ở đây, có thể họ sẽ không nhận ra đây chính là Diệp Thiếu uý bát diện uy phong, tài mạo song toàn của họ.

Liễu Tĩnh Nhàn nghĩ mình đùa cợt như vậy cũng đủ rồi, nàng chỉ sảng khoái tươi cười, xoay người ngắm nhìn trời đất xa xôi.

Diệp Nghiên Hy lúc này thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa thoát khỏi một giấc mộng quỷ dị, nàng đứng thẳng người hít một hơi thật sâu, điều tiết lại tâm tình, trái tim cảm thấy mơ hồ ấm áp.

Vài phút sau, đồng đội của Nghiên Hy ở sở cảnh sát đến, mang theo rất nhiều vật dụng và thức ăn, ai nấy đều nhanh chóng dựng trại và đốt củi sưởi ấm, thao tác nhanh nhẹn như đang bày binh bố trận. Phút chốc đồng cỏ xanh bỗng trở nên nhộn nhịp huyên náo, mặt hồ Tương Tư khi nãy vừa tĩnh lặng cũng trở nên náo động, làn sóng nối đuôi nhau thoải thích gợn lăn tăn.

Gần trưa, mọi người tụ họp nhau mở tiệc nướng BBQ.

Ban đầu Diệp Nghiên Hy xung phong nướng thịt cho Liễu Tĩnh Nhàn, nhưng vì mấy tên nam cảnh sát háo ăn cứ rình mò liên tục gắp hết phần thịt ngay vị trí lò nướng của Diệp Nghiên Hy, thế là sau nửa giờ đồng hồ vẫn chưa được ăn, Nghiên Hy tức giận liền để hết phần thịt sang bên lò nướng của Tĩnh Nhàn, mấy tên đồng đội kia đương nhiên không dám hó hé giành giật với mỹ nhân, đành bĩu môi bỏ cuộc, sẵn tiện bị Diệp Nghiên Hy cho ăn mấy cốc vào đầu.

Quả nhiên là cảnh sát, nam nữ đều ăn rất khoẻ a, số thịt khổng lồ như vậy loáng một cái đã ăn hết sạch. Tĩnh Nhàn đương nhiên không chịu thiệt, bụng nhanh chóng căng phồng, bởi Nghiên Hy từ sớm đã tranh thủ gắp thật nhiều thịt cho nàng, chỉ sợ nàng không chống lại nổi mấy tên háo ăn kia.

Ăn uống no nê, mọi người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, ì ạch cái bụng vận động một chút cho nhanh tiêu hoá, đến khi nhẹ người thì lăn ra ngủ trưa.

Ban đầu Diệp Nghiên Hy dự định sẽ bày một số trò chơi cho tăng phần náo nhiệt, nhưng nhìn đồng đội mình ai nấy cũng mệt lả, lại còn hiếm khi mới tranh thủ được một ngày nhàn rỗi, đành cho họ cơ hội lười biếng một phen.

Thật ra chính Diệp Nghiên Hy cả đêm qua cũng không ngủ, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hoà như vậy, mí mắt không tài nào tránh khỏi dính lại vào nhau.

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Nghiên Hy, sau đó lướt mắt qua đám người cảnh sát đang ngủ phì phò, nàng tự nhiên muốn cười, trước đây nàng luôn nghĩ cảnh sát phải là những người khô khan vô vị, hoá ra bọn họ thực tế lại lạc quan vui vẻ, còn rất biết tận hưởng cuộc sống, hoà mình với thiên nhiên, tự tìm kiếm sự hài hước cho chính mình.

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Nghiên Hy đang say ngủ, nàng mỉm cười thập phần chiều chuộng, bàn tay đắp lên người Nghiên Hy một tấm chăn mỏng, sau đó cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ánh mắt đặt trên gương mặt bảnh bao đối diện, suy nghĩ xa xôi.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now