Chương 39 - Pháo hoa

378 21 0
                                    

Hai tháng sau.

"Diệp Nghiên Hy! Ngươi nhanh chân lên a!!", Cao Hưng Triệt hướng vào trong nhà Diệp Nghiên Hy rống lớn.

"Ngươi lề mề thế a! Nếu không ra ngay chúng ta sẽ bỏ mặc ngươi!", Dương Hiểu Lam cũng không khách khí liên tục đập tay lên cửa phòng Nghiên Hy.

"Tiểu Nghiên Hy à! Ba mẹ cũng không đợi con đâu đó nha! Pháo hoa sắp nổ rồi!", Diệp ba Diệp mẹ đồng thanh lên tiếng.

"Chờ đã!! Con ra ngay! Ra ngay đây!!", Diệp Nghiên Hy tông cửa xông ra, một thân váy đỏ ngắn đến đầu gối, hai vai trắng nõn mượt mà, trên cổ là một chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh tôn lên nước da hồng hào quyến rũ, trông không khác gì một nàng công chúa bước ra từ lâu đài cổ tích.

"Ối cha! Nghiên Hy à, chỉ là đi xem pháo hoa thôi mà, có cần khoa trương như vậy không con?", Diệp mẹ tròn mắt cảm thán, đứa con gái này từ trước đến nay đều kiên quyết không mặc váy, bây giờ chơi lớn như vậy, đúng là không thể tin vào mắt mình.

"Mẹ àaaaa! Là Hiểu Lam và Hưng Triệt đè con xuống, họ khống chế ép con ăn mặc như vậy a! Bây giờ con có muốn thay ra cũng không thể kéo được dây kéo phía sau lưng!", Diệp Nghiên Hy uỷ khuất kêu gào, chỉ tay vào hai tên đại quỷ đang khúc khích cười đằng sau lưng Diệp mẹ.

"Thôi thôi! Nếu còn phải thay ra nữa sẽ muộn mất! Con mặc bộ này cũng được a! Không tệ a!", Diệp mẹ hào hứng kéo Diệp Nghiên Hy ra xe.

"Rất xinh đẹp a!!!!", Cao Hưng Triệt và Dương Hiểu Lam đồng thanh hét lớn, tay chân múa may leo lên hàng ghế sau, bỏ mặc Diệp Nghiên Hy bĩu môi cam chịu, lâu lắm mới có dịp khi dễ Tiểu Nghiên Hy, họ nhất định không bỏ lỡ cơ hội a...

~

"BA! HAI! MỘT!"

"BÙM BÙM BÙM!!!!"

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!"

Cả nhà Diệp gia đồng thanh chúc tụng, trên tay mỗi người là một chai bia ướp lạnh, đứng giữa quảng trường rộng lớn nói chuyện vui vẻ, khoáng đạt thoải mái, hoan hỉ đón chào thời khắc giao thừa.

Mọi người xung quanh quảng trường đều ngước nhìn lên bầu trời phía Nam, tận hưởng ngắm pháo hoa từng đợt lại từng đợt vỡ tung trên bầu trời đêm rực rỡ.

Diệp ba khoác vai Diệp mẹ, cả hai nhìn nhau mỉm cười, lại thêm một năm cùng nhau yên bình trôi qua, tiếng cười cũng có, nước mắt cũng có, nhưng quan trọng nhất là hiện tại họ vẫn đang hạnh phúc nắm lấy tay nhau, thiên thu vạn tuế.

Cao Hưng Triệt phát hiện trời dần chuyển lạnh, liền choàng áo khoác lên vai Dương Hiểu Lam, tiện tay ôm lấy người kia vào trong ngực. Dương Hiểu Lam tựa đầu lên vai Hưng Triệt, cả hai to nhỏ nói với nhau vài câu, sau đó quấn lấy nhau tươi cười vui vẻ, dưới bầu trời muôn ngàn ánh sáng nguyện ước được nắm lấy bàn tay đối phương đi đến hết cuộc đời.

Pháo hoa từ lâu đối với Diệp Nghiên Hy đã không còn thú vị gì, nàng không hiểu vì sao càng trưởng thành lại càng không thích đón mừng năm mới, cảm giác náo nức chờ đợi cũng không còn như lúc nhỏ. Có rất nhiều lần vào thời điểm giao thừa, nàng đều nhận được cuộc gọi triệu tập, nếu không phải giải quyết một đám thanh niên say rượu gây gổ quậy phá, thì là giải quyết trộm cướp lợi dụng thời cơ đông người làm điều xấu, vì vậy đối với Diệp Nghiên Hy, giao thừa chính là rắc rối.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now