Chương 44 - Hài tử

769 26 2
                                    

Một tháng sau.

Liễu Tĩnh Nhàn phủi phủi tay, nàng nhìn lên bàn ăn thịnh soạn vừa mới chuyên tâm hoàn thành, đắc ý nở nụ cười.

Nhìn đồng hồ treo tường, Tĩnh Nhàn lẩm bẩm đếm.

"1, 2, 3!!"

"Biểu muội!! Tôi về rồi!"

Diệp Nghiên Hy mở toang cửa từ ngoài chạy xộc vào trong nhà bếp, ôm lấy Liễu Tĩnh Nhàn từ phía sau lưng, tranh thủ hít lên cần cổ người kia, thu vào ngực một bầu hương khí thơm nồng quyến rũ.

Liễu Tĩnh Nhàn đoán không sai, hơn một tháng qua nàng sống cùng Diệp Nghiên Hy một chỗ, đương nhiên hiểu giờ giấc sinh hoạt của người yêu, chỉ cần đồng hồ điểm bảy giờ tối, Diệp Nghiên Hy sẽ tan sở trở về, ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng.

"A Hy, có mệt không?", Liễu Tĩnh Nhàn xoay người, choàng hai cánh tay qua người Diệp Nghiên Hy, trân quý ôm vào trong lòng.

"Không mệt a. Cả ngày ngồi trong sở xem hồ sơ vụ án, chán lắm a...", Diệp Nghiên Hy bĩu môi làm nũng.

"Ngoan. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, vẫn chưa được ra ngoài làm việc nặng đâu, A Hy phải tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa."

"Chán lắm... nhưng mà, bất quá là em nói, nên tôi nghe theo em, sẽ ngoan ngoãn xem hồ sơ a!"

Diệp Nghiên Hy nở nụ cười tươi rói, bản thân nàng không nhận ra, suốt một tháng qua nàng đã hướng Liễu Tĩnh Nhàn cười vô số lần, mà lần nào cũng chính là làm trái tim người kia bồi hồi xao động.

Tĩnh Nhàn cũng ôn nhu mỉm cười, nàng đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn đen óng của Nghiên Hy, đan từng sợi tóc qua kẽ tay của mình, xúc cảm như dòng suối mát lạnh len lỏi qua da thịt, nàng bất chợt không nhịn được ngọn lửa nhen nhóm trong lòng, liền nhẹ nhàng kéo Nghiên Hy đến gần, đôi môi áp lên cánh hoa đang hé nở của người kia, thập phần run rẩy.

Trái tim Diệp Nghiên Hy bất chợt đập liên hồi, nàng nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị ngọt ngào ướt át trên khoé môi Liễu Tĩnh Nhàn, cánh hoa kia càng lúc càng trở nên mị hoặc, khiến Diệp Nghiên Hy bắt đầu tham lam muốn được nhiều hơn nữa, liền đảo khách thành chủ, mạnh mẽ tiến vào sâu bên trong.

Cả hai người hôn càng lúc càng mãnh liệt, cơ hồ như muốn nuốt cả đối phương vào trong bụng. Diệp Nghiên Hy cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, hít thở có phần không thông. Không khí xung quanh cũng vô cùng nóng rực, như muốn nhấn chìm cả hai vào trong ngột ngạt.

Liễu Tĩnh Nhàn tựa hồ bị Diệp Nghiên Hy khốc liệt tấn công nên dần trở nên mất sức, nàng không còn đường thở, liền nhẹ đẩy người kia ra, ra sức thở dốc.

Diệp Nghiên Hy nhìn gương mặt đỏ ửng vì nhiễm phong tình của Tĩnh Nhàn, trong lòng không ngừng rung động, nếu như cứ tiếp tục bị mỹ nhân đối diện câu dẫn, bản thân sẽ không thể chống nổi mà làm chuyện xấu xa...

"A Hy, chúng ta ăn cơm trước đã...", Tĩnh Nhàn ngượng ngùng, nói xong liền xoay lưng tiến đến bàn ăn, cố gắng tỏ ra phong thái lãnh đạm một chút...

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now