Chương 46 - Uyên ương

654 23 2
                                    

"Tiểu Nghiên Hy, phần của ngươi!"

Cao Hưng Triệt đưa trước mặt Diệp Nghiên Hy một đĩa bánh kem to đùng, miệng cười toe toét.

"Cảm ơn ngươi a!", Diệp Nghiên Hy đỡ lấy đĩa bánh, cũng nở nụ cười, nhìn Cao Hưng Triệt trong bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy đang tràn ngập thư sướng, trong lòng nàng cũng cảm thấy vui lây.

"Nghiên Hy, ngươi đừng vì hôm nay ta là cô dâu của người khác mà sinh ra buồn bã, ngươi vẫn có quyền hôn ta như trước a~ ", Cao Hưng Triệt quấn lấy Diệp Nghiên Hy, chu môi dán lên gò má nàng một dấu ấn đỏ hồng chói mắt.

"Cao Hồ Ly Tinh chết bầm!", Diệp Nghiên Hy đẩy Hưng Triệt ra, vội vàng lấy khăn tay chùi chùi gò má, trong lòng có phần lo lắng, người ngồi bên cạnh nàng nãy giờ chắc chắn đã nhìn thấy cảnh này, liền lập tức biện hộ.

"Ta hôn ngươi khi nào a? Ngươi chính là toàn đè ta ra mà giở trò! Ngươi nha! Sau hôm nay đã chính thức làm vợ Hiểu Lam rồi, cũng nên thu liễm một chút!"

"Ấy da~ ta chỉ là bất đắc dĩ a, vì trong tim ta vẫn còn chỗ cho Tiểu Nghiên Hy bé bỏng ~~!"

Cao Hưng Triệt đương nhiên biết Diệp Nghiên Hy đang lo sợ điều gì, nhưng chính là cố tình giả vờ không nhìn thấy tín hiệu của đối phương, cứ mặc nhiên buông lời trêu ghẹo. Hưng Triệt khéo léo liếc mắt qua Liễu Tĩnh Nhàn, nhìn thấy gương mặt người kia tựa hồ biến sắc, liền ngầm đắc ý kế hoạch đã thành công.

"Ta... Ta mách Hiểu Lam!", Diệp Nghiên Hy mặt đỏ bừng bừng.

"Hảo a~ Đến khi đó ta sẽ nói ngươi dụ dỗ ta, để xem nàng tin ta hay tin ngươi.", Cao Hưng Triệt quả không hổ danh hồ ly tinh chín đuôi, nhìn thấy Tiểu Nghiên Hy lúng túng đến không còn đường lui như vậy, trong lòng vừa muốn cười vừa cảm thấy đáng thương.

"Thôi thôi, ta không đùa nữa. Ta qua bên kia cùng Hiểu Lam, ngươi cứ ở đây từ từ thưởng thức a~!"

Cao Hưng Triệt vội đánh bài chuồn, nàng đắc ý cười thầm, chắc chắn Tiểu Nghiên Hy đêm nay sẽ phải ngủ trên ghế sô pha rồi...

Trên bàn chỉ còn lại Diệp Nghiên Hy và Liễu Tĩnh Nhàn.

Diệp Nghiên Hy ngập ngừng không biết nói gì, đột nhiên cảm giác dưới đùi đau nhói lên một cái, nàng giật bắn người, sau đó là khóc lóc ôm lấy đùi.

Là Tĩnh Nhàn véo nàng, lực đạo rất mạnh a...

"Biểu muội... đau a... sao em lại véo tôi?", Diệp Nghiên Hy nhăn nhó than thở.

"Không biết, chỉ là muốn véo.", Liễu Tĩnh Nhàn vô cảm trả lời, ánh mắt nhìn ra đám đông đang đùa giỡn vui vẻ phía bên kia, làm như thể không muốn chú ý đến người đang ngồi bên cạnh.

"Tôi thật sự là không có gì cùng Hưng Triệt a! Em cũng thấy đó, là nàng ta cố ý trêu tôi!"

Diệp Nghiên Hy thanh âm nhỏ nhẹ hết mức có thể, nàng kéo ghế lại sát bên Liễu Tĩnh Nhàn, cánh tay khoác lên vai người kia, ôm vào trong lòng.

"Biểu muội, em phải tin tôi a..."

Liễu Tĩnh Nhàn làm ngơ không đáp.

"Biểu muội... nếu em không tin, tôi có thể thề với trời. Tôi Diệp Nghiên Hy...!"

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now